thethaovanhoa.vn

Đò đời mắc cạn

06/08/2008 10:22 GMT+7

Vợ chồng ông giáo của lớp học tình thương năm nay đều đã gần 70 tuổi. Sáu người con của ông bà cũng chỉ đủ ăn với những nghề phổ thông như thợ sơn, thợ hồ.

(TT&VH) - Báo TT&VH số 119 ngày 4/11/2005, trong bài “Chuyện ông giáo Tư” đã viết về vợ chồng ông Huỳnh Văn Phê và bà Huỳnh Thị Lành ở ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương mở lớp học tình thương cho các em nghèo không có điều kiện đến trường.

Đến nay, lớp học đã duy trì được 15 năm. Tuy nhiên, rồi đây lớp học tình thương mà ông bà Tư đã tình nguyện dựng lên và trực tiếp đứng lớp sẽ cùng chung số phận như ông bà vì khu đất ông bà đang sở hữu “vướng luật”, phải trả lại cho Ban dự án quy hoạch ĐH QG TP.HCM. Nói như người dân ấp Tân Lập thì “ông Tư đưa đò giờ... mắc cạn rồi”.


Vợ chồng ông Phê trước lớp học tình thương của mình

“Ba không” cho vợ chồng ông giáo

Vợ chồng ông bà Tư “hiệu trưởng, kiêm người đứng lớp tình thương ấp Tân Lập” có hộ khẩu thường trú tại Châu Thành, Tiền Giang. Năm 1994, đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn, ông bà Tư lên Bình Dương lập nghiệp và được Cty TNHH xây dựng  Đại Việt là một trong hai thành viên ban quản trị công ty TNHH Đại Dương (nay đã giải thể) khi đó có dự án hợp tác kinh doanh trên khu đất 4 hecta tại ấp Tân lập xã Đông Hòa, huyện Dĩ An nhận vào làm bảo về cho Cty. Trong thời gian này ông bà Tư được Cty Đại Dương tạm cấp cho 1.500m2 đất để làm nhà ở, đồng thời có nhiệm vụ bảo vệ 40.000m2 của Cty. Trên mảnh đất được tạm cấp đó gia đình ông bà đã trồng đủ loại hoa màu như nhãn, xoài ổi, mít tố nữ… Đặc biệt hơn, lớp học tình thương đã được dựng lên nhằm “giết giặc dốt” cho trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường trong ấp.

Sau 7 năm “dạy chui”, ông bà Tư có làm một “Hợp đồng mượn đất xây dựng lớp học tình thương ấp Tân Lập” với đại diện bên B là UBND xã Đông Hòa. Theo hợp đồng trên, ông bà Tư sẽ cho bên B mượn 200m2 trong tổng số 1500m2 mà gia đình ông bà được Cty Đại Dương tạm cấp để bên B xây dựng 2 phòng học với diện tích 60m2, một nhà vệ sinh và một sân chơi cho các em trong lớp tình thương. Tuy nhiên đến năm 1997 Dự án xây dựng ĐHQG TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phần đất của Cty Đại Dương cũng nằm trong dự án quy hoạch. Thời gian này, Cty đã giải thể. Dù ông bà Tư không không còn làm bảo vệ nhưng vẫn ở trên mảnh đất mà Cty tạm cấp và duy trì cuộc sống cũng như lớp học tình thương cho đến giờ. Năm 2003, khi việc giải tỏa đền bù cho các tổ chức cá nhân có đất nằm trong khu quy hoạch được triển khai, gia đình ông bà Tư chỉ được đền bù giá trị tài sản mà ông bà tạo dựng trên mảnh đất tạm đó bao gồm nhà cửa, cây cối, hoa màu… Riêng số tiền đền bù cho đất lẽ dĩ nhiên là thuộc về Cty Đại Dương vì phần đất đó không phải của gia đình ông bà Tư.

Ngày 18/03/2008 “căn cứ theo báo cáo” số 18/BC.UBND ngày 05/03/2008 của UBND xã Đông Hòa, UBND huyện Dĩ An, Hội đồng bồi thường, Giải phóng mặt bằng Dự án quy hoạch ĐHQG số 517/UBND – GPMB trả lời đơn kiến nghị của vợ chồng ông Tư có “ba không” như sau:

1        Căn cứ vào những điều khoản trong quyết định số 9020/QĐ – CT ngày 08/12/2004 của chủ tịch UBND tình Bình Dương về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư đối với công trình ĐHQG TP.HCM thì ông Phê không được giải quyết đất tái định cư.

2        Phần đất diện tích 619,8m2 (được xác định theo bản vẽ do văn phòng đăng ký đất đai huyện Dĩ An thiết lập ngày 02/10/2007) ông Phê tự lấn chiếm đất của xã Đông Hòa nên theo quy định chỉ được hỗ trợ di dời tài sản trên đất chứ không được bồi thường hỗ trợ về đất.

3        Kiến nghị của ông Phê xin mua một xuất đất tái định cư với giá ưu đãi và hỗ trợ phần đất khai phá Hội đồng không có cơ sở để giải quyết…


Về đâu khi tuổi xế chiều?

Vợ chồng ông giáo của lớp học tình thương năm nay đều đã gần 70 tuổi. Sáu người con của ông bà cũng chỉ đủ ăn với những nghề phổ thông như thợ sơn, thợ hồ. Tất cả mọi chi phí cho cuộc sống ông bà Tư chỉ còn biết trông cậy vào hoa màu, cây trái sau vườn. Nhiều người khuyên ông bà Tư nên thu học phí của học sinh tương đương hoặc chí ít ra cũng phải bằng ½ so với trường học chính quy để lấy tiền sinh sống, nhưng ông bà Tư lắc đầu cho rằng “như vậy thì còn gì là tình thương nữa”. Khó khăn lắm ông bà Tư mới thu mỗi cháu 15 ngàn đồng chỉ để mua phấn, mua chổi và dụng cụ phục vụ cho học tập của các em chứ nào nghĩ đến làm giàu hay kiếm cơm bằng việc thu học phí. Sắp tới khu Dự án quy hoạch ĐHQG được thực thi ngoài việc đất ở phải trả, lớp học tình thương cũng như cuộc sống của ông bà Tư cũng chung số phận phải dời đi chỗ khác vô điều kiện.

Ông Tư nước mắt ầng ậng nói: “Người ta ví vợ chồng tui là người đưa đò trên cạn. Giờ muốn đưa đò nữa cũng mắc cạn thật rồi. Tui giờ không biết tính sao nữa. Về quê thì không có đất, chỉ toàn sông nước, kênh rạch, có muốn sắm một con thuyền lênh đênh sông nước cho qua ngày cũng không biết lấy tiền đâu ra mà mua. Mà có sắm được thì húp nước sông nước kênh mà sống ư? Ở đây đất có, dân cư đông còn khó khăn nữa là sông nước quạnh quẽ.… Tui chỉ mong sao các cấp ban ngành hãy tạo điều kiện xem xét hoàn cảnh vợ chồng tui mà cho mua đất với giá ưu đãi, may ra còn vay mượn mua được chứ không thiệt tình tui chẳng biết đi đâu về đâu, làm gì để sống khi tuổi già sức yếu cả…”

Vợ chồng ông giáo đã dăm bảy lần lọ mọ đơn từ, dắt díu nhau đây đó xin các ban ngành xem xét, giúp đỡ cho mua một mảnh đất với giá ưu đãi 1 triệu đồng/m2 nhưng rồi chỉ nhận được câu “phải chờ đã”. Lên tỉnh, tỉnh không trả lời, xuống Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện thì được cán bộ trả lời phải chờ Ban quản lý dự án ĐHQG xem quỹ đất của họ có dư không mới biết đích xác vợ chồng ông bà có được xét mua đất hay không”. Nhưng rồi càng chờ càng bặt vô âm tín, ông bà Tư chỉ còn biết canh cánh một nỗi lo về nơi chui ra chui vào, không biết làm gì để sống khi tuổi đã xế chiều.

Mong được báo cáo với Bác về 15 năm diệt giặc dốt

Tròn 15 năm sống cuộc sống của những người tạm cư nhưng vợ chồng ông giáo Tư đã làm được một việc hữu ích đối với cộng đồng, xã hội. 15 năm qua, ông bà Tư đã xóa mù chữ cho hơn 1000 học sinh nghèo nơi đây. Không chỉ dạy học chữ, vợ chồng ông giáo Tư còn dạy cho các em đạo đức làm người mà điển hình là tấm gương em Trần Văn Bé. Em Bé một lần nhặt được tiền và vàng đã nhờ vợ chồng ông tìm trả lại người bị mất. Chính vì hành động đó nên Bé đã được tỉnh Bình Dương tặng bằng khen: “Công dân trẻ tỉnh Bình Dương” và vinh dự cùng 200 em thiếu nhi khác của tỉnh được ra Hà Nội gặp Thủ tướng Phan Văn Khải…

Với việc mở lớp học tình thương, góp phần xã hội hóa giáo dục, vợ chồng ông giáo Tư đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”, UBND tỉnh Bình Dương hai lần trao tặng bằng khen vì “đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của ngành GD&ĐT” và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Ông giáo Tư tâm sự: “Ngày xưa Bác Hồ có nói, dốt cũng là một loại giặc. Diệt giặc dốt cũng như diệt giặc ngoại xâm… về tạm cư ở ấp có rất nhiều gia đình lao động nghèo nên vợ chồng tui cũng mạnh dạn “diệt dốt” cho các cháu biết lấy cái chữ. Tiếc là giờ đây vợ chồng tui không còn chỗ đứng lớp nữa… Nghĩ đến mà buồn thúi ruột con ơi”.

“Vậy ông bà Tư có mong muốn gì không?” Chúng tôi hỏi. Ông Tư giơ 2 ngón tay rồi nói: “Một là, sau khi lớp học tình thương của vợ chồng tui bị giải tán để bàn giao lại mặt bằng cho ĐHQG những người có trách nhiệm sẽ xây một lớp học mới để duy trì lớp học tình thương cho các em nghèo không có điều kiện đến trường trong ấp. Hai là, vợ chồng tui đã làm được việc mà Bác Hồ kêu gọi từ thế kỷ trước, nên trước khi về quê vợ chồng tui mong được ra Hà Nội viếng Bác, báo cáo thành tích diệt giặc dốt 15 năm qua cho Bác nghe….”

 *   *   *

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể, tổ chức, cá nhân đối với vợ chồng ông giáo Tư xin gửi về theo địa chỉ: Ông Huỳnh Văn Phê, Phụ trách lớp học tình thương ấp Tân Lập

Số nhà 2/7 KT3 ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 780 927 (xin gặp ông Huỳnh Văn Phê)

Trời đổ mưa. Mưa Miền Nam đang vào mùa nên xối xả như trời vỡ. Ngồi giữa nhà ông bà giáo, nước giột qua nóc như rót ra từ trong ống. Ông bà giáo nể khách lọm khọm mỗi người một đầu, toan khiêng chiếc bàn sập xệ bọc bằng chiếc áo đi mưa thay cho mặt bàn dịch qua nơi này, chuyển sang nơi khác mà khách vẫn bị mưa giột trúng. Sẵn ông xe ôm quấn áo đi mưa ghé xe trú hiên ngoài, ông giáo Tư hối chúng tôi bằng một lời thỉnh cầu vội vã: “Dzậy thui nghe hai con. Chui áo mưa ông xe ôm về không thì ở nhà bác Tư ướt hết à. Về đi. Nhớ xin ai đó giúp vợ chồng bác Tư đôi tấm vé xe lửa  khứ hồi để vợ chồng bác Tư được ra Hà Nội viếng Bác Hồ… Vợ chồng bác Tư chỉ mong vậy thôi nha”

Chúng tôi quay nhìn vợ chồng ông giáo Tư. Trong những giọt nước mưa giột từ mái nhà, lăn trên hai khuôn mặt đã hằn nếp nhăn, lộ ra những dòng nước mắt của hai con người đang vịn vào nhau đứng trên khoảnh đất mà chúng tôi rất hy vọng rằng sẽ được người ta cân nhắc bán đứt cho ông bà giáo… Chúng tôi tin nhiều người cũng nghĩ như vậy.

Ghi chép của Huy Thông - Yên Khương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN