Tối qua, một người chồng đã phải nói lên lời ái ngại: Làm thế nào để có thể yêu ba người một lúc? - Tại sao không phải là hai? Vợ hỏi lại bằng cái nhìn thẳng căng. Chồng trầm ngâm…
Khi bố mới có con, con trai yêu của bố, con là một thiên thần mà cuộc đời bố được ban tặng. Và bố biết, mẹ yêu con nhiều lắm. Nhìn mẹ yêu con, thương con và chăm sóc cho con bằng tất cả tấm lòng, tình yêu và niềm tự hào, mãn nguyện, bố rất vui. Nhưng tình yêu mẹ dành cho con đôi khi làm thoáng dậy một nỗi lo xa xôi trong bố. Lặng lẽ nhìn mẹ âu yếm con, không hiểu sao bố thấy sợ, sợ cái cảm giác món quà quá đẹp đẽ và tốt lành mà cuộc đời ban tặng cho bố mẹ sẽ có thể bỗng... Một nỗi sợ mình không xứng đáng. Một nỗi sợ niềm hạnh phúc không được dài lâu. Vì cuộc đời của bố tuy không quá vất vả nhưng cũng chưa quen với một chiều dài hạnh phúc. Con trai ạ, hạnh phúc ở cái lứa người sinh vào những năm của thập niên 70 là một khái niệm không rõ ràng. Cuộc sống đòi hỏi sự lăn lộn, trải nghiệm tủi nhục nhiều lắm. Cho nên, bố luôn có cái cảm giác ít tin tưởng rằng hạnh phúc lớn lao sẽ ở lại lâu dài trong một kiếp người.
Và có lẽ, đó là lý do mà bố lo ngại khi nhìn mẹ âu yếm con trai bé bỏng.
Và có đôi lần bố đã sợ hãi hơn khi tự nghĩ, nếu không may – mà ở đời cái không may nhiều lắm – niềm hạnh phúc lớn lao của chúng ta không ở lại mãi thì mẹ con sẽ đau khổ như thế nào. Bố biết, nếu điều đó xảy ra, thì bố sẽ đau khổ lắm nhưng chứng kiến tình yêu mà mẹ dành cho con, bố sợ mẹ sẽ không thể chịu đựng nổi. Lúc đó mẹ sẽ thế nào? Bố đã nhìn mẹ và ngoảnh mặt đi, không dám nghĩ đến điều khủng khiếp.
Đó là khi cậu bé thiên thần của bố mới 6 tháng đến 1 tuổi. Khi đó, con là trải nghiệm lo lắng cho một sinh linh bé nhỏ đầu tiên của bố mẹ. Khi đó, chúng ta còn thiếu hiểu biết và luôn sợ hãi mỗi khi không may con ốm đau. Sau đó, sức khoẻ của con dần tốt hơn. Sự lo lắng cho con bớt đi.
Bây giờ bố không còn thoáng trong tim nỗi sợ hãi đó nữa. Con đã là “người tình” thứ hai trong lòng bố.
Mấy tháng vừa qua, bố chợt nhận ra mình không lớn kịp với sự trưởng thành của con, con trai à. Bố vẫn còn là bố hôm nào trước sự trưởng thành của con. Nếu trong lòng bố không có thêm một người tình thứ ba thì bố cũng chưa nhận ra sự dừng lại của mình. Em bé Tư Anh của con chào đời và bố cưng nựng gọi em là Công chúa Tư Anh của bố (danh từ này là của riêng bố thôi, có thể khiến người ta nghe xong bĩu môi - kệ !). Và sự hiện diện mới của em gái con đã chiếm gần trọn trái tim yêu thương của bố - bố phải thú thật, bố đã xao nhãng mối quan hệ với con trai nhiều rồi.
Đã mấy lần khi bố rúc đầu vào đôi chân xinh xinh của bé Tư Anh thì con ngồi bên cố gắng lôi kéo sự chú ý của bố bằng những cái lay, tiếng gọi. Trong số những lôi kéo bền bỉ đó, có lần bố nhận ra và quay lại với con, cười trừ hoặc trả lời cho xong một câu hỏi nào đó. Dù bố có đáp ứng lời gọi hoặc những nỗ lực lôi kéo sự chú ý của con hay không, bố thấy con trai bố vẫn rất bền bỉ và không oán thán gì. Con tuyệt lắm, con biết không!Nhưng bố tự thấy mình không được như thế. Đôi khi, bố nhận thấy mình quá tệ. Đó là lúc cậu bé trai gần bốn tuổi của bố nô đùa vui vẻ còn bố thì quát nạt con giữ trật tự cho em bé Tư Anh ngủ. Đã không ít lần bố trợn mắt mũi, gầm gừ mắng mỏ. Thậm chí, có lần bố đã đánh vào mông, chỉ mặt con dọa nạt. Và tất nhiên con đã khóc. Con khóc tức tưởi. Bởi con không thể hiểu nổi, tại sao sự vui đùa - đương nhiên của tuổi thơ - lại có thể là nguyên nhân của một thái độ rất xấu từ bố, như một sự trừng phạt hay thù địch. Con không hiểu và nếu là con, bố cũng không hiểu.
Gần đây bố tự nhận ra điều đó và có tâm sự với mẹ, người yêu con rất mực. Mẹ khẳng định là bố đã có hành vi sai, không phù hợp với con. Bố cũng thấy thế, con trai à. Bố có thể rất yêu bé Tư Anh nhưng bố không thể coi đó là lý do và hài lòng về thái độ rất sai trái của bố đối với con được. Bố sai rồi. Và con thì đã quên ngay những lần bị mắng mỏ oan ức thế. Con cười tươi rói mỗi khi gần bố. Bố thấy là con bắt đầu "bện hơi" bố hơn cả mẹ, dù mẹ đang chăm bẵm con tốt hơn bố. Bố nhận thấy tình yêu của con dành cho bố qua mỗi lần điện thoại những thời gian bố công tác ở TP.HCM lâu chưa về. Đó giống như là những lời van vỉ bố về sớm với con.
Con trai yêu!Không có lý do nào để bố biện minh cho những hành vi cư xử chưa đúng với con, ngay cả khi con đã quên nó rồi. Cuộc sống đã ban tặng con cho bố mẹ và giờ là em Tư Anh của chúng ta. Những điều kỳ diệu lớn lao. Và nó cũng đòi hỏi bố phải sứng đáng. Có nghĩa là bố phải thay đổi cho kịp với thực tế. Có nghĩa là bố phải mở lòng hơn xưa. Có nghĩa rằng bố phải trưởng thành hơn với sự hạn hẹp của lòng mình vốn có. Con sẽ lớn hơn, em Tư Anh cũng vậy và nhiều vấn đề mới sẽ đến. Bố không thể dừng lại với những gì vốn có. Bố phải lớn hơn để xứng là một người đàn ông lớn trong gia đình, của mẹ, của cả hai thiên thần của bố. Bố biết, điều đó không đơn giản. Chỉ cần bố tự hài lòng mình, hoặc nhãng đi, mải với những toan lo vụn vặt khác, bố sẽ có thể lại sai lầm với con, với em bé.
Bố hỏi mẹ: Làm thế nào để có thể yêu ba người tình? Mẹ đã không hiểu ngay. Nhưng bố đã có câu trả lời cho mình rồi con trai bé bỏng. Bố phải tiếp tục lớn hơn, trưởng thành hơn, vượt qua những hạn chế ấu trĩ của mình.Là người lớn, không có nghĩa rằng mình đã lớn đủ rồi, khôn đủ rồi, trí tuệ và tình yêu đã là mẫu mực. Là người lớn, bố cần phải nhận ra rằng, bố phải mở lòng mình hơn nữa, phải học hỏi hơn nữa, và dứt khoát phải lớn hơn với chính mình hiện tại.
Con trai yêu. Nếu sau này con còn nhớ những hành vi xấu của bố, con hãy nhắc nhở bố để bố không quên trưởng thành cùng các con, con nhé.
Hoàng Tuấn