
Những "nghề" muôn năm cũ...
Hơn hai mươi năm, có những cảnh, những người bất chấp thời gian, và không ít những người, những cảnh đã trở thành những vai phụ thấp thoáng trên màn ảnh cuộc đời.
Lang thang hội chợ sách, gặp các bạn trẻ đang hào hứng xếp hàng chờ họa sĩ vẽ ký họa chân dung, lại nhớ tiếng rao "Ai ... họa hình" của hơn hai mươi năm trước (*).
Hơn hai mươi năm, có những cảnh, những người bất chấp thời gian, và không ít những người, những cảnh đã trở thành những vai phụ thấp thoáng trên màn ảnh cuộc đời. Mà đôi khi, chỉ vài ba giây xuất hiện, thoại vỏn vẹn 2 câu ấy, cũng đủ là điểm nhấn của cả một tác phẩm.
Đã bao lần trong ánh lửa xanh khỏe mạnh của bếp gaz, bạn bùi ngùi nhớ ánh lửa hồng bập bùng từ bếp củi, nơi có cô bé tuổi thơ phồng má thổi lửa phù phù, thỉnh thoảng lại mắt mũi tèm lem vì củi ướt, vì tro bếp ...
Đã bao lần âm thanh bén ngọt từ chiếc kéo, tông-đơ cắt tóc làm bạn bồi hồi nhớ thuở còn để chỏm, tay Má tay Ba tay chị Hai anh Cả cũng tanh tách múa kéo - cắt tóc cho cả nhà - đỡ tốn tiền ...
Đã bao lần ... Đã bao lần bạn thầm nghĩ về sự hiện diện của những gì đã thuộc quá khứ ...
Đôi khi, tôi đi ngang qua ký ức của mình ... nghe những âm thanh ngày cũ gõ nhịp vào song thưa, thấy những hình ảnh mới hôm qua hiển hiện trên vách ... Biết có những thứ đã mai một, biết còn có vài điều còn lại với thời gian, nhưng chắc chắn, còn mãi trong tâm khảm mỗi người.
1. Nghề buôn ... tro
Thế hệ chúng tôi, những người đang hai mươi mấy xuân xanh có lẽ là thế hệ giao thời, giao thời giữa thế hệ cuối 6x nửa đầu 7x với khá nhiều kỉ niệm tuổi thơ còn lưu giữ - và thế hệ teen 9x "thiệt thòi" khi còn quá ít thời gian cho "khoảng trời xanh với cánh diều vi vu". Phải chăng vì "giao thời" như thế mà lắm khi chúng tôi "hoài niệm" cho những ngày xưa cũ và cũng đôi lần làm thơ cho "những vị trẻ em" không biết hát khúc đồng dao mà chỉ toàn hip-hop?! Rồi trong một buổi chiều đường phố ken đầy những xe, những mịt mù khói bụi, khi không mà cả 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x ... ngơ ngẩn vì mùi thơm ngào ngạt của khoai lang nướng dù đang ngược chiều gió ... Người trẻ tấm tắc khen củ khoai thơm lừng ... Người lớn hơn bồi hồi nhớ củ khoai lùi bếp tro, rồi ngẩn ngơ ... giờ tro đâu nữa mà lùi ...
Tôi về lại vườn nhà, lui cui dọn bãi đất càng cua mọc xanh um. Mấy cái lu (khạp) trống không dựa lưng vào tường. Một cái khạp còn có được nắp khạp mẻ một tí đậy lại. Trong lòng khạp, một ít tro, một ít than đang ngẫm nghĩ cuộc đời ... Lâu lắm rồi không còn nghe tiếng người đi mua tro bếp, dễ đã 20 năm còn gì. Người đi mua tro bếp năm ấy thường là những người đàn ông, gương mặt đen nhẻm vì nắng (vì cả bụi tro than). Họ lặn lội đến từng con hẻm nhỏ, cất tiếng rao Tro ... bán không ... Gánh tro họ để đầu hẻm, vào tận nhà trả tiền và vác tro của gia chủ ra đổ vào gánh, rồi lại đi. Tiền bán tro đủ mua cho chị em tôi ít bánh cốm vàng tươm đường mía, nhưng không phải vì chút quà quê ấy mà tôi nhớ ... tro! Tôi nhớ cả cái ống đồng thổi lửa, nhớ mấy cành cây mục làm củi đun, nhớ miếng tole lót bếp, nhớ than âm ỉ bếp hồng ... "Những người buôn tro mua tro về, để cho "hoại", rồi làm phân bón". Má tôi bảo thế!
Bếp dầu thay bếp củi, bếp gaz thay bếp dầu ... Các hàng quán cũng nhiều nơi đun bằng than tổ ong. Mà ký ức tuổi thơ chỉ có tro củi.
Sáng cuối năm, vớt bánh ra, nồi nước đã vơi đi nhiều. Tro bếp vun cao ... Cả đêm, tro được cời ra để đừng bít bếp làm từ ba viên gạch. Và trong bếp tro hiếm hoi của năm, tôi vùi mấy củ khoai vàng ... để hít hà hương khoai thơm lừng, để hứng cả bụi tro, tàn tro vương tóc, để mặt mũi lấm lem ...
Tàn tro được cho vào khạp. Bao mùa rồi, dùng để bón cây.
Tiếng rao Tro ... bán không ... đã lui vào quá khứ!
Những người mua tro năm nào chắc quang gánh cũng dựng chái bếp, góc hè ... như tôi với cái khạp cuối sân ... chỉ để nhớ ... cảnh của một thời ...
2. Nghề mua đồ cũ
Một trưa của năm 2007, trên vỉa hè Hàm Nghi, tôi gặp lại một người "quen". Bảo là quen cũng chẳng đúng, vì chắc rằng tôi biết ông chứ ông chẳng biết tôi. Ông - một người trung niên với chiều cao tầm 1m80, quần áo chỉnh tề, vai mang giỏ xách, tay đeo đồng hồ Rado - tôi đã thấy lần đầu cũng hơn 20 năm trước (và lần gặp ông gần nhất cũng dễ đã hơn 5 năm). Ông làm nghề mua lại đồ cũ, những chiếc đồng hồ, những đồng tiền xưa ... Mà không chỉ có ông, cái xóm nhỏ đìu hiu của tôi vẫn thường bị đánh thức giấc trưa bởi những thím mua lại quần áo cũ, bởi tiếng rao mời bán những vật dụng đã qua sử dụng. Dù đã nghe cả trăm lần thì tiếng rao với âm lượng đủ vang từ nhà đầu tiên trong hẻm đến tận bếp nhà cuối cùng của hẻm (hơn chục nóc nhà) vẫn làm người lớn trẻ con tủm tỉm cười rồi mơ màng ngủ tiếp, bởi cái âm điệu lên bổng xuống trầm thiệt là ngộ và đáng nhớ kia: "... Mua đồng tiền xưa, bạc cắc xưa ... Mua đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đèn măng-xông hư cũ có bán ...". Chỉ trong một lời rao mà có cả MUA lẫn BÁN ... thế mới ngộ! Mà những đồ vật cũ ấy, một số bán cho những người sưu tập (tem, tiền xưa ...), một số được sửa chữa và bán lại chăng?! Đầu óc trẻ con ngày ấy, chẳng thể nghĩ nhiều!
Giờ thì, những người "mua dạo" nơi đâu?! Đã bỏ nghề hay ... dời "trụ sở" ra dưới tàn cây, trên vỉa hè nào đó. Nơi ấy, họ vừa mua lại đồ cũ (do những người chủ sở hữu đem bán, không loại trừ trường hợp đồ trộm được), vừa bán cho những ai cần. Vỉa hè Phó Đức Chính, Q.1, là một trong những "cửa hàng di động" ấy. Quần áo cũ, giày dép, đồng hồ, búa kềm đinh ốc vít ... tất tần tật nằm trên miếng lót, trải trên vỉa hè, cách UBND P.Nguyễn Thái Bình không xa, và ... rào rào "dẹp tiệm" tạm thời khi xe trật tự đô thị đi tuần ... rồi cũng rào rào như thế ... cửa hàng mọc lên khi xe cảnh sát đi qua ...
Xem ra, không phải nghề mua đồ cũ bị mai một. Có chăng, chỉ là mai một tiếng rao ... những âm thanh hẻm nhỏ.
Cắt tóc vỉa hè - ảnh Lê Quang Nhật (TTVNOL) 3. Nghề cắt tóc dạo và ... tiệm cắt tóc vỉa hè
Cũng trong xóm nhỏ đìu hiu ngày ấy, tôi đã nghe tiếng rao mời cắt tóc dạo, như tiếng rao mời họa hình thuở nào. Những người làm nghề cắt tóc dạo ấy rong ruổi trên xe đạp, với chiếc ghế, bộ đồ nghề. Khách hàng thường là giới mày râu (cả người lớn và trẻ nhỏ). Xe đạp dựa vách tường, tấm kính cũng dựa vách tường, người thợ tha hồ "múa tông-đơ" tanh tách trên đầu khách, còn khách thì lim dim mắt, thư thả đợi chờ giây phút được ngắm đầu tóc mới của mình từ chiếc gương người thợ đưa. Ấy là kiểu hớt tóc dạo ở Sài Gòn khi xưa. Rồi xem báo thấy Hà Nội cũng còn những con phố cắt tóc vỉa hè, thu hút cả những người nổi tiếng trong làng giải trí, và cả khách Tây (phố Lý Nam Đế, Hà Nội chẳng hạn).
10 năm trước, tôi đạp xe chậm lại khi đi ngang đường Sư Vạn Hạnh, Q.10 (đoạn gần trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM - HUFLIT). Trên vỉa hè của con đường ấy, năm bảy miếng bạt nilon, năm bảy chiếc ghế, năm bảy chiếc gương ... và dĩ nhiên là năm bảy người thợ cắt tóc cùng năm bảy khách đến cắt tóc đang mê mải giữa phố phường. Ấy chính là những vị khách "khoái" không khí thân tình của vỉa hè khi đến cắt tóc. Bởi ở đó, họ có thể tha hồ buôn chuyện bên lề với bác phó cạo vỉa hè từ chuyện nhà đất đến chuyện xăng dầu, từ chuyện thịt chó vỉa hè đến chuyện tham nhũng nhiễu nhương ... Các bác phó cạo vỉa hè vừa thoăn thoắt tông đơ hay lấy ráy tai, vừa bàn luận rôm rả cùng khách ... Rủi mà có hớt lẹm một tí tóc khách cũng xuýt xoa rồi ... cười khà khà ...
Bây giờ, có dịp đi lại con đường ấy, thật không ngờ, cảnh cũ vẫn còn đây. Một dãy tiệm cắt tóc di động vẫn còn trên vỉa hè trước Bệnh viện Đa khoa Quận 10 (xưa là Trung tâm Y tế Q.10), phía bên kia đường (gần ĐH HUFLIT), một dãy ghế ... vẫn còn đó (sau lưng là hàng rào Project: Green International Hospital) ... kề bên là Địa ốc, là Ngân hàng, là Công ty, là Cao ốc ... Các bác phó cạo vẫn còn chỗ hành nghề ngay trên con đường mà mỗi tấc đất là tấc vàng kia ... Và còn những người khách thích cái không khí thân tình chốn vỉa hè, đi xa năm bảy cây số chỉ để đến đây mà hớt tóc, ráy tai, mà bàn luận chuyện đời, mà nhăn mặt xuýt xoa ... Kể cũng ngồ ngộ!
Một ngày không còn tiếng rao, không còn văn hóa vỉa hè, ..., chắc sẽ thấy luyến tiếc. Những chiếc đèn măng-xông hư cũ ngậm ngùi cất trong kho (không nỡ quẳng đi, cũng không nỡ đem bán đồng nát) ... Những máy lạnh máy nóng ào ạt phả, ào ạt cuốn trôi ... Cũng như giấc trưa, ngẩn ngơ nghe một tiếng gà ...
Ơi, "nghề" cũ ...
NhaTran
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN