Là một nhà văn sinh năm 1941 nhưng nhà thơ Trần Nhương rất thích internet. Ông đã lập một website trong đó có mục ông trổ tài "hí họa" về các văn nhân.
(TT&VH) - Nhà thơ Trần Nhương không chỉ thân thuộc với công chúng qua hàng loạt các tập thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn mà còn qua các cuộc... triển lãm tranh. Ông đã tham gia ít nhất 7 triển lãm tranh chung và cá nhân, được công chúng đón nhận nhiệt liệt mà tiền bán tranh cũng đã được cả... nửa tỷ đồng.
Thuộc nhà văn của thế hệ trước (SN 1941), nhưng ông lại rất thích... net, và đã tự lập ra cho mình website riêng. Ông lại lập ra chuyên mục "Mỗi tuần một chân dung vui" trên đó, để trổ tài “hí họa” (có khi ông tự gọi là “hý hoáy”) về các văn nhân... TT&VH đã có cuộc trò chuyện với ông:
Trần Nhương tự họa mình bằng photoshop
“Bóc mẽ” nhưng không ác ý
*Vì sao ông mở chuyên mục này để “chọc cười” các văn nhân, thưa nhà thơ - họa sỹ Trần Nhương?
- Thông thường thì con người rất thích vui cười. Vui cười làm cho người ta vơi bớt những lo toan, buồn nản. Các báo, các đài đều có mục vui cười, báo Tuổi trẻ còn có cả một tờ riêng Tuổi trẻ cười, Nhà hát Tuổi trẻ có se-ri Đời cười. Các cụ nhà ta còn có Tiếu lâm bất hủ đấy thôi. Ở quê tôi Phú Thọ có một làng tên là Văn Lang nói “phét” thành thần. Vậy tiếng cười không thể thiếu trong đời sống chúng ta. Năm ngoái tôi khai trương website tôi nghĩ ngay đến phải có một mục gì đó vui vẻ. Mà tính tôi lấy vui là chính nên rất thích vui đùa. Cái anh thích đùa thì nghĩ ra khối cách cần gì ai gợi ý. Tôi tha không gợi ý cho ai thì thôi chứ…(cười).
* Công tác tại Hội nhà văn, có nhiều điều kiện gặp gỡ, giao lưu với văn nhân cả nước; cho nên ông bắt thóp được cái “thần” của họ để đưa lên các bức chân dung “biếm”?
- Mục đích của chuyên mục này không phải là “châm biếm ác ý” mà chỉ là... vui thôi. Tôi có điều kiện gần nhiều bạn văn nên “chọc vui” họ để bạn đọc nhớ lâu. Có khi bạn đọc biết tác phẩm nhưng không biết mặt nhà văn thì tôi vừa “chế tác” chân dung họ vừa có mấy câu thơ vui để bạn đọc dễ hình dung. Mà tôi chỉ “chọc” các văn nhân thôi chứ không lấn sân sang các giới khác. Nói thật nhiều văn nhân thêm nổi tiếng vì cái sự “chọc ngoáy” của tôi đấy. Có một số bạn bè còn yêu cầu tôi “chọc” họ, còn gợi ý nên thế này thế nọ. Dự định tôi sẽ lần lượt cho hết các văn nhân “lên thớt”. Tổng cộng gần 1000 nhà văn, mà mỗi tuần chỉ đưa ra một chân dung thôi thì còn lâu mới hết. Có khi tôi phải nâng cấp chuyên mục này với liều lượng mỗi tuần 2 chân dung vui mới được!
Hí họa Trần Đăng Khoa cùng bài thơ đính kèm |
|
Trần Đăng này có tý Khoa Xem ra rất mỏng như là nằm nghiêng Thần đồng từ thuở thiếu niên U50 vẫn còn duyên thần đồng Cái tên sáng tựa vàng ròng Góc sân ngày ấy mênh mông bây giờ Đảo chìm chìm nổi phấp pho Cua ngoi lên bờ ta tóm lấy luôn Chân dung đối thoại như cồn |
* Lúc đầu “chế tác” hí hoạ các văn nhân ông có nhận được những lời phàn nàn của người “bị” ông đùa?
- Trong gần 70 chân dung đã “chế tác” thì nói chung mọi người đều cười vui cả. Có người còn gọi điện, hoặc gửi email... hoan hô tôi. Có vài trường hợp phản ứng tức thời, chẳng hạn: nhà thơ Trần Đăng Khoa điện thoại cho tôi bảo: Xin bác bỏ ngay cho em một chữ! Tôi hỏi chữ gì, Khoa bảo chữ CUỘI. Chả là trong bài thơ về Khoa tôi gọi chú là CUỘI cho vui. Trường hợp thứ hai là nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, ban đầu chị cũng gọi điện rất căng thẳng: Anh ghép Nhàn vào bức ảnh nude như thế cả nhà đang làm ầm lên đây này. Tôi dịu giọng, xin lỗi vì không liên lạc với Nhàn được, tôi sẽ thay ngay. “Thế còn bài thơ “chân dung” thì có sao không?- tôi cẩn thận hỏi thêm. Nhàn bảo: bài thơ thì hay rồi. Tôi yên tâm, liền ghép ảnh Nhàn vào ảnh một chú bé cưỡi trâu. Cái ảnh đó rất đẹp và lại vui nữa. Căng thẳng thế nhưng sau đó mấy ngày gặp nhau, Nhàn bảo: Cho Nhàn xin mấy cái ảnh anh ghép nhá!
* Đặc điểm nổi bật trong hí họa chân dung các văn nhân của ông là gì?
- Tếu vui thoải mái thôi. Ảnh ghép hoặc vẽ trông phải hài hước. Từ cái chân dung nghiêm chỉnh “mũ cao áo dài” của nhà văn, thì nay phải làm sao để người xem không nhịn cười được. Bên cạnh bức hí họa đó là một bài thơ “bóc mẽ” văn nhân ấy, “bóc mẽ” nhưng không ác ý, không làm cho đối tác nổi khùng. Tôi tránh điều gì có thể “gây nổ” không tốt cho mối quan hệ anh em, bạn bè, đồng chí. Trong bài thơ vui đó nhất thiết phải có một số tên tác phẩm của nhà văn đó. Tôi coi đây là một động tác tôn vinh đồng nghiệp.
|
Bức ảnh vui về Phan Thị Thanh Nhàn kèm theo bài thơ (các chữ in đậm là tên tác phẩm của nhà thơ) |
|
Thanh Nhàn chẳng mấy thanh nhàn “Hương thầm” chị gửi cả làng cùng thơm Cuộc đời gánh những đơn phương Tấm lòng nồng hậu đoạn trường mới hay “Bông hoa không tặng” cầm tay “Xóm đê ngày ấy” giờ đây thị thành Vẫn chờ “Ánh sáng của anh” “Tuổi trăng rằm” “Nghiêng về anh” (1) toàn phần Hương thầm ngày ấy vẫn xuân Giấu bông hoa bưởi trắng ngần đợi ai... |
Đủ 100 chân dung sẽ in thành sách!
* Đa số các hí họa chân dung văn nhân của ông đều sử dụng photoshop. Vậy để vẽ hí họa chân dung chắc ông phải rất thông thạo các phần mềm ứng dụng vi tính?
- Tất nhiên đã mở web cá nhân thì phải biết vi tính và một vài thủ thuật như photoshop, chế tác ảnh. Tôi học lỏm và tự học trên máy tính dần dần cũng đủ dùng để thao tác cho website của mình. Công nghệ thông tin ngày nay cho chúng ta nhiều tiện ích hữu hiệu chỉ cần chịu khó học hỏi một chút là thao tác được. Tôi viết lách trên máy từ lâu rồi nên laptop với tôi gần như vật “bất ly thân”.
* Ông còn định “hí họa” về các văn nhân đến bao giờ?
- Cho đến đầu tháng 8 này tôi đã “chế” được 65 chân dung vui. Cuối năm nay có khoảng 100 chân dung. Chắc bạn đọc sẽ vẫn thích thú mục này. Tôi biết khá nhiều trang web và blog đã copy các chân dung này để được nhiều người xem hơn.
* Trong tương lai ông có định sẽ mở triển lãm chân dung hí họa các văn nhân?
- Tôi có ý định triển lãm chân dung nhà văn nhưng là hội hoạ nghiêm chỉnh. Để vẽ được một số chân dung nhà văn ưng ý là rất khó. Tôi sẽ cố gắng. Còn những chân dung vui theo kiểu hí họa này thì tôi sẽ xuất bản thành sách. Dự định đủ 100 chân dung là tôi cho in, nhờ trời bán được cũng nên. Nhà thơ Xuân Sách có 100 chân dung bằng thơ. Tôi sẽ có 100 chân dung vui có cả thơ, có cả ảnh hoặc biếm họa.
* Xin cảm ơn ông
Thanh Thuận (thực hiện)