Thực ra Milan đã nhận phần thua ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu, bởi trong lúc Chelsea “binh hùng, tướng mạnh”, thì Milan chỉ là một “manh chiếu” tả tơi.
(TT&VH) - Thực ra Milan đã nhận phần thua ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu, bởi trong lúc Chelsea “binh hùng, tướng mạnh”, thì Milan chỉ là một “manh chiếu” tả tơi. Dù vậy, việc họ để cho đối thủ dễ dàng nghiền nát bằng 5 bàn trắng thì quả là không dễ chấp nhận chút nào.
Ngán ngẩm… số phận
Trên sân Lokomotiv chiều qua, sự cân bằng trong cặp đấu “kinh điển” Chelsea – Milan chỉ được tìm thấy trên cái tên của hai đội bóng. Sau khi để lỡ chiếc vé vào chung kết một cách cay đắng tối hôm trước, Chelsea của tân chiến lược gia Scolari đã quyết tâm tìm lại hình ảnh của họ bằng cách đưa ra sân một đội hình chỉ có vài sự thay đổi nhỏ so với đội hình đã xuất phát ở chung kết Champions League gần 3 tháng trước. Milan cũng muốn làm thế lắm, nhưng họ không thể. Chuyện công thiếu, thủ hụt của đội bóng Italia đã nói thành nhàm, nhưng khó ai ngờ được “đế chế Milan” lại có ngày tàn tạ đến thế.

Ngán ngẩm Kalac
Có lẽ không ai trên cõi đời này xuẩn ngốc bằng Zeljko Kalac. Ở cuộc đua tay đôi giành vị trí thủ môn số 1 của Milan với Abbiati, Kalac là người xuất phát trước với sự ủng hộ của HLV Ancelotti, nhưng lúc này, anh đang bị đối thủ bỏ rất xa. Trong lúc Abbiati chơi xuất sắc trận này qua trận khác để khẳng định Ancelotti đã lầm, thì Kalac lại tỏ ra kém cỏi một cách bất ngờ. Nhưng tệ hơn cả là thay vì phải nỗ lực hết sức để có thể khả dĩ duy trì được thế trận cân bằng, thì thủ thành người Australia này lại tự “đấm vào mặt mình” bằng những sai lầm ngớ ngẩn không thể tha thứ.
Cú đá hụt bóng sau đường chuyền bóng về rất đơn giản của đồng đội, để đưa Anelka vào cơ hội ghi bàn dễ dàng nhất trong đời, chỉ là đỉnh điểm cho sự thất vọng tràn trề mà Kalac thể hiện trận này. Người Anh lập tức nhớ đến “thằng hề” Robinson, người đã có pha xử lý ngớ ngẩn tương tự góp phần loại tuyển Anh khỏi VCK EURO 2008. Sai lầm của Kalac không để lại hậu quả to lớn như của Robinson, nhưng nó chắc chắn sẽ loại anh ra khỏi đội hình chính thức của Milan mùa giải mới.
Ngoài pha bóng “tự sát” đó, Kalac còn cho thấy mình là một con rối trước khung gỗ, khi để cho Anelka ghi 3 bàn khác dễ như bỡn, và pha cản phá cú sút phạt khó chịu của Lampard chỉ càng khiến người ta thêm ngán ngẩm về cái vẻ kềnh càng vụng về của anh.
Ngán ngẩm Zambrotta
Hồi đầu Hè, Milan đã mừng run lên khi mua được Zambrotta với giá “ưu đãi” từ Barcelona. Đó là thời điểm mà cựu cầu thủ Juventus còn chưa “kịp” gây thất vọng tại EURO 2008, khiến những milanista mừng hụt. Sau gần 3 tuần tập cùng đội bóng mới, Zambrotta vẫn chơi như kẻ hoàn toàn xa lạ. Bị chỉ trích trong mấy trận vừa qua vì không đảm trách tốt nhiệm vụ phòng ngự, cả biên phải lẫn biên trái, nhưng trận gặp Chelsea mới là màn trình diễn dở nhất của Zam. Được đẩy lên trên chơi tiền vệ cánh phải trong sơ đồ 4-4-1-1 hết sức khiên cưỡng, anh chẳng những không tổ chức được pha lên bóng ra hồn nào, mà còn thường xuyên mắc lỗi vị trí và lẫn lộn vai trò với hậu vệ cánh Bonera, dẫn đến những đợt tấn công nguy hiểm của Chelsea ở cánh mà anh đảm nhiệm. Thật dễ nhận ra sự tệ hại của Zambrotta khi tất cả 5 bàn thua của Milan đều xuất phát từ biên phải. Thậm chí, trong bàn thua ngớ ngẩn mà Kalac đá hụt bóng, người chuyền bóng về cũng chính là Zambrotta.
Mùa trước, tuyển thủ Italia này chính là một trong những cầu thủ kém cỏi nhất của Barcelona (trong đó có cả Ronaldinho) và “góp công” không nhỏ giúp đội chủ sân Nou Camp chỉ về thứ 3 ở Liga. Milan đang có lý để lo ngại, bởi các “món hàng” từ Liga đến đã bao giờ mang niềm vui đến cho họ đâu.
|
Ngán ngẩm cả Berlusconi Nếu các nhân vật chóp bu của Milan vẫn còn ngồi ung dung được trước thảm cảnh lực lượng ở trận thua bẽ bàng chiều qua, thì những người hâm mộ “Rossoneri” hoàn toàn có lý do để gửi thêm hàng trăm, hàng ngàn viên đạn nữa đến trụ sở đội bóng này. Chính sách nhân sự hoàn toàn sai lầm đã tồn tại cả thập niên qua vẫn được tiếp diễn một cách rất khó chịu ở sân San Siro. Tất nhiên việc bổ sung những Ronaldinho, Flamini hay Pato được các milanista hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng đó không phải là điều lớn lao nhất họ muốn được thấy. Từ lâu, các tifosi đã yêu cầu Milan phải tống khứ đi những kẻ vô dụng như Simic, Emerson hay Favalli để đưa về những con người trẻ hơn và nhiều khát vọng hơn, hay thậm chí là nhanh chóng làm sổ hưu cho Maldini và Inzaghi, để thay vào đó những con người thực sự hữu ích. Nhưng tỷ phú Berlusconi đã bỏ qua tất cả chỉ vì muốn duy trì truyền thống “nhân văn” của đội bóng một cách hết sức máy móc, mà chủ yếu chỉ là để phục vụ cho mưu đồ chính trị của bản thân ông ta. Cuộc khủng hoảng lực lượng mà Milan đang trải qua không có lỗi từ sự vắng mặt của Ronaldinho và Pato, mà lỗi chính từ sự thiếu sâu sát của ban lãnh đạo đội bóng. Chẳng cần đến họ là những người có trách nhiệm, mà giới milanista trên khắp thế giới đều biết rằng Nesta đang gặp vấn đề về thể lực (gặp nhiều chấn thương nghiêm trọng trong 2 mùa qua), Simic, Emerson, Digao hay Favalli là những kẻ “có mà như không”, Maldini chỉ nên để “làm cảnh”, hay cả Dida lẫn Kalac đều là những mối hiểm họa khôn lường. Nhưng các tifosi thì làm được gì? Nếu Milan không gấp rút bổ sung hoặc thay thế ít nhất 2 vị trí nữa cho đội hình đầy sự mệt mỏi này trong những ngày tới, họ hẳn sẽ còn phải hứng chịu những sự hổ thẹn còn lớn hơn tỷ số 0-5 trước Chelsea chiều qua. Có lẽ Berlusconi cần phải nhớ rằng, mục tiêu của Milan mùa tới là giành Scudetto từ tay Inter. |