thethaovanhoa.vn

Chống 'vàng tặc' ở Tây Quảng Nam (Phần I)

05/08/2008 08:08 GMT+7

Nếu Phước Sơn được mệnh danh là xứ sở của những bãi vàng sa khoáng giữa rừng sâu thì Nam Giang lại được coi là “thiên đường” của các tệ nạn liên quan.

Ngoài huyện Phước Sơn, nơi được mệnh danh là xứ sở của những bãi vàng sa khoáng giữa rừng sâu núi thẳm thì huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam được coi là “thiên đường” của các tệ nạn liên quan đến việc khai thác vàng. Nói như vậy là do nơi đây thường tập trung những đối tượng có tiền án, tiền sự.

Bãi Kherin

Để ngăn chặn những nhức nhối ở các bãi vàng, thời gian qua, lực lượng BĐBP Quảng Nam đã mở nhiều đợt truy quét, đẩy đuổi. Mới đây nhất, lực lượng Trinh sát BĐBP Quảng Nam đã mở chuyên án 508T, triệt phá thành công đường dây chuyên buôn bán, tàng trữ và sử dụng thuốc nổ để khai thác vàng trái phép, bắt giữ 17 đối tượng, tịch thu hơn 70kg thuốc nổ, 43 quả nổ, 339 kíp nổ điện và nhiều tang vật khác. Những “đại ca bãi vàng” như “Bảy miền Tây”, “Dũng cọ”, “Dương con”, “Long Huế”... lần lượt sa lưới pháp luật.


BÀI 1: Miền Tây không yên tĩnh

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ đi bộ, vượt qua 20km độc đạo từ ngã 3 Phước Đức, thị trấn Khâm Đức, thuộc huyện miền núi Phước Sơn, rồi vắt qua sông Thanh, chúng tôi mới đến được bãi vàng khe Rin thuộc xã Đắc Pring, huyện Nam Giang. Nếu đi vào các ngày nắng ráo thì có thể thuê xe ôm chở từ ngã 3 Phước Đức vào khu vực khe Bơ rồi đi bộ, lội suối 2 - 3 tiếng nữa mới tới. Còn những ngày mưa thì chỉ có cách chuẩn bị vài nắm cơm với ít cá khô, muối vừng để đi bộ từ sáng sớm đến khi mặt trời đứng bóng mới đến được khe Rin.

Bãi vàng này nằm ở khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn, đồng thời cũng là địa bàn giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, rất heo hút. Ngày thường, chỉ có dân gùi cõng hàng chuyến và dân đào đãi vàng thuê qua lại, tuyệt nhiên không có người dân nào “dám” bén mảng qua đây. Qua khỏi sông Thanh một đoạn, quang cảnh bãi vàng trải ra trước mắt chúng tôi, ngổn ngang đất đá bị đào bới như bãi chiến trường. Nhiều héc ta rừng nguyên sinh, hàng chục quả đồi bị “băm vằm” bởi đội quân “vàng tặc” đang hoành hành. Nhiều cây cổ thụ bị bật gốc, vẫn còn đang rỉ nhựa bên những con suối đục ngầu. Thật đau xót vì nơi xảy ra những “sự kiện” này lại nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, một trong rất ít khu bảo tồn có sự đa dạng sinh học với nhiều loài động vật quý hiếm cần được quản lý, bảo vệ.

Cảnh đãi vàng tại khe Rin.


Hoạt động khai thác vàng sa khoáng ở khu vực miền núi, biên giới tỉnh Quảng Nam bắt đầu rộ lên từ khoảng gần mười năm nay. Những cánh rừng đại ngàn biên giới bị “đại náo” bởi những “đoàn quân” đi tìm vàng. Mọi xó xỉnh, ngóc ngách, núi đồi, sông suối, không nơi nào không bị bọn “vàng tặc” mò tới. Chúng lùng sục khắp nơi, đào bới, chặt phá cây rừng để lấy đất, đá đãi vàng, thậm chí còn dùng tời quay bằng loại dây cáp sắt phi 20 để đưa đất từ trên núi xuống, hoặc mở những miệng giếng vào sâu trong lòng núi từ 200 - 300m để lấy đất, đá.

Công nghệ khai thác vàng sa khoáng của “vàng tặc” rất đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên trì. Đầu tiên là tìm nguồn nguyên liệu, khi xác định những khu vực trong đất, đá có vàng sa khoáng, chúng bắt đầu đưa quân lên làm lán trại, xác định “chủ quyền” bãi vàng, lắp đặt máy móc, thiết bị. Những máy móc, dụng cụ dùng vào việc khai thác vàng chủ yếu có: Máy xay đá, máy nổ, máy phát điện, mô tơ bơm nước. Ngoài ra, “vàng tặc” còn lắp đặt cả hệ thống dẫn nước dài hàng trăm mét đường ống để bơm nước từ dưới suối lên đãi vàng.

Tùy theo năng lực tài chính, mỗi chủ lán có thể đầu tư cho việc khai thác vàng, ít thì chừng 50 triệu, nhiều thì từ 150 đến 200 triệu, trong đó bao gồm tiền mua máy móc thiết bị, dụng cụ khai thác, sinh hoạt, lương thực thực phẩm. Nếu “trúng mánh” thì chỉ trong vòng 1 đến 2 tháng là hoàn vốn. Nhiều chủ vàng đã nhanh chóng giàu lên nhờ máu “liều” và cả vận may, nhưng cũng có những chủ lán sau một thời gian lăn lộn, phiêu bạt trên các cánh rừng vẫn làm ăn thua lỗ, thợ thuyền bỏ đi hết, đành phải ngậm ngùi “sang” lại máy móc cho “đồng nghiệp”, vốn liếng không còn đành phải làm thuê cho các chủ lán khác kiếm cơm.

Từ năm 1997 đến nay, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã có nhiều văn bản, chỉ thị nghiêm cấm việc khai thác vàng sa khoáng ở các huyện miền núi, biên giới. Các lực lượng chức năng, trong đó có BĐBP cũng đã tiến hành nhiều đợt truy quét, đẩy đuổi các đối tượng đào đãi vàng sa khoáng trái phép ra khỏi địa bàn; tổ chức phá hủy hàng trăm lán trại, máy móc, dụng cụ đào đãi vàng. Hàng trăm chủ lán, đối tượng làm thuê đã bị trục xuất khỏi địa bàn. Nhưng qua một thời gian ngắn nằm im nghe ngóng, dân làm vàng lại “ùn ùn” kéo lên biên giới.

Tình hình khai thác vàng kéo theo các tệ nạn xã hội gây nhức nhối về an ninh - TTXH tại địa bàn xã Đắc Pring như những mầm nấm độc mọc lên trên vùng biên giới, miền núi, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và là nỗi băn khoăn của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các lực lượng chức năng như Công an, BĐBP.

Theo Biên Phòng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN