thethaovanhoa.vn

Tiến tới Olympic 2008: Khi cả loài người chơi thể thao

02/08/2008 14:57 GMT+7

Các kỳ Thế vận hội từng làm nức lòng thế giới Hy Lạp cổ đại đã sống lại dưới đôi bàn tay của Bá tước người Pháp Pierre de Coubertin (1863-1937).

(TT&VH Cuối tuần) - Các kỳ Thế vận hội từng làm nức lòng thế giới Hy Lạp cổ đại đã sống lại dưới đôi bàn tay của Bá tước người Pháp Pierre de Coubertin (1863-1937). Coubertin là một nhà giáo dục lỗi lạc và ông tin rằng việc phát triển trí tuệ phải gắn liền với một cơ thể khỏe mạnh.
 
Sau khi đến thăm những thắng tích ở Olympia cổ xưa, Coubertin bắt đầu ấp ủ ước mơ về một kỳ đại hội thể thao cho toàn toàn thế giới và giờ đây, cứ bốn năm một lần, loài người lại tụ họp, chạy, nhảy xa, bơi lội, đá bóng hay chơi cầu lông, để xem ai là giỏi nhất.

Năm 1894, Coubertin thành lập Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), ngày nay đã trở thành một trong những tổ chức đa quốc gia quyền lực nhất thế giới, và bắt đầu chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội hiện đại đầu tiên. Mang ý nghĩa biểu tượng, vinh dự đó được trao cho quê hương của các kỳ Olympic và được tổ chức vào năm 1896 ở Athens, Hy Lạp. Coubertin đã giành cả đời mình để phụng sự cho sự nghiệp đó. Ông làm Chủ tịch IOC tới năm 1925, soạn thảo Hiến chương Olympic, lời thề cho các vận động viên đồng thời là người nghĩ ra việc tổ chức hai lễ khai mạc và bế mạc.

Tuy nhiên, không như thời Hy Lạp cổ, các quốc gia hiện đại thay vì ngừng chiến tranh để đến với thể thao, thì có tới hai lần thể thao đã phải nhường chỗ cho súng đạn lên tiếng, vào năm 1916, do Thế chiến thứ nhất và các năm 1940, 1944, do Thế chiến thứ hai.
 
May mắn là một nét đẹp khác của thời cổ đại vẫn còn được duy trì: Mỗi kỳ Olympic diễn ra cũng là dịp để nước chủ nhà giới thiệu về văn hóa của mình với bạn bè thế giới. Những môn cổ điển: Điền kinh, đấu vật hay bơi lội vẫn đóng vai trò quan trọng ở các kỳ Olympic, nhưng nhiều môn hiện đại cũng đã xuất hiện như đua xe đạp, bóng đá, bóng rổ, các môn võ, bắn súng…
 
Bá tước Pierre de Coubertin, người sáng lập phong trào Olympic hiện đại
 
Trải qua thời gian, IOC đã dần dần chuẩn hóa các biểu tượng, tuyên bố và những triết lý đại diện cho Olympic bao gồm biểu tượng, nguyên tắc và khẩu hiệu của Olympic, ngọn lửa Olympic, lời thề trung thực của các vận động viên và phong trào Olympic toàn cầu. Khẩu hiệu của các kỳ Thế vận hội, rất ngắn gọn với ba từ Latin: “Citius, Altius, Fortius”, nghĩa là “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh mẽ hơn”, được giới thiệu lần đầu vào năm 1924. Còn biểu tượng năm vòng tròn Olympic là đại diện cho các lục địa Bắc và Nam Mỹ, châu Phi, châu Á, Australia và châu Âu. Lá cờ Olympic, với năm vòng tròn màu sắc khác nhau trên nền trắng xuất hiện lần đầu tại Antwerp (Bỉ) vào năm 1920. Còn ngọn lửa Olympic lần đầu được thắp lên là vào năm 1928 ở Amsterdam, Hà Lan.

Sức ảnh hưởng của các kỳ Thế vận hội lớn tới mức IOC đã đề ra cả một học thuyết về phong trào Olympic không chỉ bó hẹp trong phạm vi thể thao, mà còn là diễn đàn để đấu tranh cho các vấn đề quốc tế như bảo vệ môi trường, chăm sóc trẻ em về mặt thể chất và tinh thần, chống thuốc lá cùng nhiều hoạt động nhân đạo khác.
 
Lá cờ Olympic với 5 vòng tròn xuất hiện từ năm 1920
 
Chính trên nguyên tắc vì tinh thần cộng đồng đó, IOC không chính thức công nhận bất kỳ quốc gia nào là người chiến thắng ở một kỳ Olympic. Chỉ có các cá nhân và những đội tuyển được ghi nhận là chiến thắng. Chính sự kèn cựa giữa các cường quốc thể thao và cách truyền thông đưa tin: Một bảng xếp hạng tổng số huy chương đạt được của các đoàn, khiến Olympic trở nên là một sự kiện mang rất nhiều tính ăn thua, phần nào làm lu mờ ý định cao cả của những bậc tiên phong khai phá.

Những tranh cãi

IOC luôn nỗ lực hết mình cho các nguyên tắc Thế vận hội và không bao giờ mong muốn Olympic bị chính trị hóa. Nhưng đó vẫn còn là một ước mơ không tưởng. Không ít lần các quốc gia chủ nhà sử dụng Thế vận hội như một lá bài chính trị. Ví dụ được dẫn ra nhiều nhất là Olympic Berlin 1936. Nhà độc tài Quốc xã Adolf Hitler đã lợi dụng Thế vận hội để tiến hành cả một chiến dịch tuyên truyền cho cái mà ông ta gọi là “chủng tộc Aryan ưu việt” để chứng tỏ rằng những vận động viên Đức vượt trội hơn so với những người da màu và Do Thái. Nhưng trước sự bực tức của Hitler, một nhóm vận động viên điền kinh người Mỹ gốc Phi đã xuất sắc giành tám huy chương vàng, ba huy chương bạc và hai huy chương đồng, nổi bật có Jesse Owens với bốn huy chương vàng ở các nội dung khác nhau.

Còn tại kỳ Olympic Mexico City 1968, hai vận động viên Mỹ, Tommie Smith và John Carlos, giành huy chường vàng và đồng ở nội dung 200 m. Khi quốc ca Mỹ được cử để chào đón nhà vô địch, cả hai đã giơ cao những nắm đấm thể hiện sự ủng hộ của họ đối với phong trào đấu tranh giành quyền bình đẳng của người Mỹ da đen tại Hoa Kỳ trước sự đàn áp của những thế lực phân biệt chủng tộc. Họ ngay lập tức bị loại khỏi giải đấu và buộc phải rời làng Olympic ngày hôm sau.

Qua nhiền năm, có rất nhiều quốc gia đã tẩy chay những kỳ Olympic, hầu hết là vì lý do chính trị. Tại Olympic Melbourne 1956, bảy quốc gia đã từ chối tham dự. Ai Cập, Iraq và Lebanon vì những xung đột ở kênh đào Suez; Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Hà Lan để phản đối việc Liên Xô đưa quân vào Hungary, còn Trung Quốc giận dữ vì một lá cờ Đài Loan được giương cao ngang bằng với các nước khác ở làng Olympic.

Hơn 20 quốc gia, hầu hết từ châu Phi, đã tẩy chay Olympic Montreal 1976 vì yêu cầu của họ đề nghị IOC cấm New Zealand, khi đó vẫn còn duy trì một chính sách phân biệt chủng tộc hạn chế trong thể thao, tham gia không được chấp nhận. Hơn 60 quốc gia từ chối tham dự Olympic Moskva 1980 vì Liên Xô tấn công Afghanistan, bao gồm những cường quốc thể thao như Mỹ, Canada, Nhật Bản hay Tây Đức.
 
Đáp lại, Liên Xô và 16 nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa tẩy chay Olympic Los Angeles được tổ chức bốn năm sau đó. Năm 1988, Bắc Triều Tiên và Cuba tẩy chay Thế vận hội được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc cũng vì mâu thuẫn ý thức hệ. Ngay tại Olympic lần này, đã xuất hiện những lời kêu gọi tẩy chay Bắc Kinh vì các xung đột tại Tây Tạng diễn ra ngay trước kỳ Thế vận hội, nhưng tới giờ, mọi việc xem ra vẫn êm xuôi.

Thế vận hội còn bị đe dọa bởi những vụ khủng bố mà ghê sợ nhất là vào năm 1972 tại Munich (Đức) khi một nhóm vũ trang Palestine giết chết hai vận động viên Israel và bắt giữ chín người khác. Sau đó, cuộc thương thuyết giữa chính phủ Đức và nhóm khủng bố đổ vỡ. Cả chín vận động viên, năm tên khủng bố và một cảnh sát Đức thiệt mạng trong cuộc đọ súng đẫm máu làm nhạt nhòa tinh thần Olympic. Năm 1996 ở Atlanta, một quả bom cũng đã phát nổ tại Công viên Olympic trong một buổi hòa nhạc giết chết một người và làm 111 người khác bị thương.

Ngày nay, khi loài người đã tiến bộ hơn rất nhiều, những mâu thuẫn ý thức hệ cũng không còn gay gắt nữa và xu thế toàn cầu hóa đang trở nên tất yếu, hy vọng những sự kiện đáng tiếc đó sẽ không còn lặp lại, để thể thao chỉ là thể thao, trong hòa bình và lòng cao thượng.
 
Pierre de Coubertin

Sinh ngày 1/1/1963 tại Paris (Pháp), mất ngày 2/9/1937 tại Geneve (Thụy Sĩ), thọ 74 tuổi.

Bá tước người Pháp này là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến phong trào Olympic hiện đại, đã thành lập và nắm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế từ năm 1894 cho đến 1925. Khi mất, trái tim Pierre de Coubertin được lưu giữ tại Olympia, Hy Lạp. Ông được dựng tượng ở rất nhiều nơi, đặc biệt là ở các thành phố đã tổ chức Thế vận hội.

Hải Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN