Hôm nay, trên đường đạp xe về nhà, qua những con phố lớn rợp cửa hàng cửa hiệu, những con phố nhỏ nằm bình yên dưới bóng cây một chiều hè không nắng không mưa, mình có cảm giác mình và những người may mắn như hoặc hơn mình đang đi trên băng mỏng.
![]() |
Bạn rủ đi mua quần áo để bạn chuẩn bị đi nước ngoài. Nhận lời xong 5 phút, thì nhắn lại cái tin cho bạn: “Nói dối thì là tự dưng em đau bụng quằn quại, ruột thừa cũng nên. Nói thật thì em lười lắm, rủ đứa khác đi”. Bạn: “Lười shopping thì thôi, ngao hấp nhé”. Nhà bạn ngay trên đường đến một quán ngao hấp rất ngon, mình cắn câu, hởn hở phi ngay đến. Đến nơi, 2 đứa tranh cãi xem đứa nào trả tiền ngao, cãi nhau chưa phân thắng bại mà 2 bên mệt lử, bèn bảo không đi đâu nữa, xuống ngay hàng cơm bụi gần đấy đánh chén rồi lên nhà nằm nghe nhạc sến.
Hàng cơm bụi cuối tuần, giờ ấy cũng vãn khách, 2 đứa chắc là khách cuối. Đối diện có gốc cây dâu da xoan, một bà già ôm cái bọc vải, tựa lưng ngủ gật. Nói chuyện lăng nhăng, ăn lưng bát cơm chan canh chua, thì mình dừng đũa. Vừa lúc ấy thì có một chị gánh dưa hấu đến ngồi cạnh. Chị hàng cơm vừa nhìn thấy đã bảo: “Hôm nay hết nước sấu rồi nhá, còn ít canh cải thôi”. Chị hàng dưa hấu: “Từ sáng đến giờ em chỉ dám loanh quanh mấy cái ngõ, chưa bán được quả nào. Hôm trước thì bị bắt cả mẹt dưa lẫn cái xe đạp, chạy được mỗi cái cân. Cả ngày hôm qua chỉ có 2 người khách. Thôi, chị cho em ít nước trà vậy”. Chị hàng cơm: “Trà đá không cho không được đâu. Nghìn rưởi”. Chị hàng dưa hấu ngần ngừ: “Vâng”. Lưng bát ôtô cơm được dọn ra với một cốc trà đá.
Mình đứng đần một lúc, ra giúi vào bà cụ tờ tiền, rồi cúi mặt chuồn mất.
Những chuyện này không hiếm đâu. Cảnh đời buồn nhiều quá, mình thì không đủ giàu và cũng không đủ sức cưu mang giúp đỡ tất cả. Một bữa cơm trưa, một tờ tiền nhỏ, chẳng giúp đời một ai sáng lên, chứ đừng nói làm ít đi cảnh khổ.
Sếp giao làm 2 trang chuyên đề, mình toàn làm về kinh tế, y tế, giáo dục, giao thông, môi trường… là những thứ mình thấy ít nhiều thiết thực hơn cho số đông bạn đọc. Phóng viên càng có kinh nghiệm càng ngại mất thời gian, ngại khó, ngại va chạm. Muốn khó tính hơn, nhưng có nhiều cái kẹt lắm, ví dụ bài bỏ nhiều công sức nhuận bút không bằng bài lười, mình thì không phải người gỡ được, nên thôi, cứ cố gắng làm tốt nhất ở mức hoàn cảnh cho phép.
Mình cùng nhiều người xung quanh mình vẫn cố gắng làm một số thứ để cuộc sống từng chút từng chút bớt tệ đi, nhưng đôi khi cảm thấy thật mỏi mệt, công việc của chúng ta có gì giống như dùng giẻ bịt từng lỗ rò rỉ trên con tàu có lỗ thủng, vừa bịt chỗ này chỗ khác lại bật ra, nước tràn vào nhiều và mạnh hơn.
Thật tình, mình là đứa may mắn, là đứa đang mang nợ xã hội. Mình không xuất sắc hơn nhiều người phải sống thiếu thốn hơn mình, cũng không làm việc vất vả nguy hiểm như nhiều người vẫn đang sống khổ hơn mình. Mình đang thuộc số người may mắn bay là là bên trên những nghèo khổ, cùng cực (trong khi rất đông bạn hơn cũng đang bay là là trên mình và nhiều bạn khác lại bay là là phía trên các bạn ý).