thethaovanhoa.vn

Mảnh đất biên tái Bắc Hà từ góc nhìn văn hóa sử

30/07/2008 18:46 GMT+7

Sau loạt bài về chuyện ngựa, đua ngựa Bắc Hà, họa sĩ Đỗ Đức đã có một bài viết về vùng đất đất danh tiếng chứa đựng nhiều bí ẩn này.

(TT&VH) - Tôi dõi liền 5 số báo TT&VH vừa qua về câu chuyện ngựa và đua ngựa ở Bắc Hà mà tưởng như đang sống với nhịp điệu ngày hội trên đó. Lào Cai có Mường Khương và Bắc Hà hai vùng đất đất danh tiếng chứa trong nó rất nhiều bí ẩn.

Chàng trai người Mông cầm nhạc cụ sênh tiền trong ngày hội văn hóa Bắc Hà
Chuyện những chàng trai cưỡi trên lưng ngựa, cho ngựa phi chọn đích ngắm cho cây nỏ hoặc súng kíp mà đích là chiếc lá cây vắt vẻo mà vẫn bắn rơi vèo, đến bây giờ vẫn còn nghe kể. Trên mảnh đất Mường Khương ráp ranh Bắc Hà còn chưa phai mờ những câu chuyện đã trở thành dã sử ở Pha Long, nhân vật đầu lĩnh phỉ độc long Châu Quán Lồ, cưỡi ngựa, bắn súng hai tay như cao bồi miền tây, bách phát bách trúng. Thiện nghệ có đến thế không thì không rõ, nhưng áp sát vùng biên cương để cướp bóc khuấy đảo đời sống người dân, chống lại cả chính quyền thì dư âm còn đến ngày nay. Biên cương bao giờ cũng là vùng đất dữ, lẩn tránh chính quyền trên một chỉ giới rất mơ hồ giữa hai quốc gia nhưng rất hiệu quả, nên nó trở thành không gian lí tưởng cho phỉ hoành hành.
Ai chịu khó tìm hiểu sẽ biết đến khẩu ngữ hảo hán vùng biên, đó là những con người thượng võ, gan dạ, thường ngày đối mặt với mọi nguy hiểm để bảo vệ cuộc sống của chính mình. Họ đều là những người cưỡi ngựa bắn súng, biết uống rượu và múa khèn giỏi. Người ta có thể hình dung ra bên cạnh một hảo hán vùng biên có ba vật bất li thân, đó là con ngựa, cây súng kíp, và con chim họa mi. Con ngựa và cây súng thì ta dễ hiểu vai trò giá trị của nó, còn chim họa mi thì sao? Chỉ là con chim nhỏ bé nhưng nó chiếm một vị trí không nhỏ trong tâm hồn chủ nhân của nó. Đây cũng là vùng đất cho giống họa mi quí. Loại chim chọi thì dũng mãnh như một chiến binh La mã, còn hót thì có giống bách thanh: sáng trưa chiều tối, mưa nắng đều cho những tiếng hót khác nhau. Thực sự là loại chim quí chỉ có ở những vùng này.
 
Phiên chợ Bắc Hà

Theo sự nhận xét của riêng tôi, có lẽ thành công nhất trong lễ hội văn hóa Bắc Hà năm nay vẫn là việc phục hồi được môn đua ngựa. Với phố phường thì thể thao vua là bóng đá, còn miền núi thì thể thao vua là đua ngựa. Đó là môn đua kết hợp giữa thể thao và tính chiến đấu bền bỉ, dũng mãnh. Tuy vậy, đúng như nhiều ý kiến phản ánh về cách tổ chức trường đua nên tìm về lối xưa mà người già vẫn nhớ để Bắc Hà có lối đua và trường đua khác biệt. Điều đó là hợp lí. Vì đây là lối chơi dân dã, con ngựa đua là con vật vẫn phục vụ các gia đình trong đời sống hằng ngày, nó chỉ phát huy hết sức mạnh khi đường đua không khác lạ với những gì nó từng va chạm. Nó xa với bản chất chuyên nghiệp thì không thể ép nó vào không gian chuyên nghiệp. Ta hãy xem: điều khiển các chú ngựa là những kị sĩ dép tông, chủ nhân của nó, chứ không phải các nài ngựa chuyên nghiệp. Chưa chắc Bắc Hà có trường đua chuyên nghiệp đã thu hút được tình cảm người dân bằng cách đua này.

 Thiếu nữ người Dao trong y phục cô dâu trong ngày hội văn hóa Bắc Hà
Nhân chuyện lễ hội văn hóa Bắc Hà năm nay, tôi tiếc cho Bắc Hà sao không tổ chức hội thi thổ cẩm to đẹp khéo, thi đấu khèn, thi cưỡi ngựa bắn tên, thi thổi kèn... Đó là những thế mạnh bản địa, là đặc trưng văn hóa của Bắc Hà. Nhắc lại chuyện này thì có thể các quan chức văn hóa Lào Cai không vui nhưng thực tình cái chảo thắng cố Guiness chẳng vinh danh gì cho Bắc Hà, mà chỉ là thứ địa phương bị lợi dụng... Tôi nghĩ Lào Cai có một Giám đốc Sở mạnh mẽ như ông Trần Hữu Sơn thì năm sau, nếu có hội chợ văn hóa Bắc Hà chắc sẽ có nhiều thu hái đậm đà ngay trên vườn văn hóa nhà mà chẳng cần vay mượn ai.
 
Tôi rất tâm đắc với cách đặt vấn đề của nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Ngô Đức Thịnh là nên xã hội hóa các lễ hội, trả các lễ hội về cho dân. Vì dân luôn là chủ thể sáng tạo có gốc gác nhất. Tất nhiên quản lí Văn hóa sẽ hỗ trợ một số mặt từ tài chính đến an ninh. Nếu không lại rơi vào tay các ông bầu làm tiền thì lại dễ biến lễ hội thành cái chợ du lịch, bày trò cua cá tầm thường cốt để vớt những đồng tiền trôi nổi thì lúc ấy lợi sẽ không bằng hại. Còn lễ hội mà chính quyền ôm toàn bộ mãi thì mất mát luôn phần sáng tạo trong dân, dần dà người dân chỉ nhìn chính quyền như cái ghế tựa có sẵn.

Tôi hy vọng từ những năm sau Hội chợ văn hóa Bắc Hà sẽ khoe được nhiều hơn nữa những giá trị Văn hóa đặc sắc còn chìm trong đời sống làng bản, vì năm nay mới chỉ là thử nghiệm. Những nhà quản lí văn hóa hãy tạo ra một cơ chế thoáng, chắc chắn sẽ có kết quả trông thấy.

Họa sĩ Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN