Đã hơn một tháng kể từ sau Festival Huế. Thi thoảng, nhắn tin cho vài người bạn: “Huế vui chứ?” Bạn đáp: “Buồn hiu. Hết Festival rồi, Huế vắng”. Chẳng biết nói thế nào. Đó là một sự thực. Nhưng đó cũng là lý do để nhớ Huế.
![]() |
Đêm đầu tiên của 10 ngày ở Festival Huế, ngồi nhậu đêm bên Đập Đá sông Hương. Hến xúc bánh đa, cá nục hấp, dưa chuột chẻ, chỉ có vậy. Nhưng vỏ bia cứ đổ vào nhau ràn rạt, xuýt lăn đến mấy lần xuống nước. Uống đến chừng quá nửa đêm thì sông Hương cũng chung chiêng như mảnh trăng sắp rơi. Trong khi đó, những con thuyền chở khách du sông đã êm đềm chìm vào giấc ngủ. Chị chủ quán giọng Huế mỏng tang, lúc khách hỏi thì nhẹ nhàng: “Dạ chừng 11h khuya em nghỉ hàng”. Nhưng đến 2h khách gọi bánh đa vẫn “dạ” nhẹ như gió thoảng rồi thoáng cái đã bưng ra mấy chiếc nóng giòn. Gần 3h sáng hay muộn hơn nữa cũng thế. Lại vui vẻ bảo khách “ngồi chút nữa là đến giờ thuyền Cồn Hến về bến rồi đó, nếu muốn xem chợ Đập Đá sớm thì anh chị cứ ngồi lại”.
Đêm thứ hai. Lang thang qua cầu Tràng Tiền sang bờ Nam thành phố. Chỉ muốn đi bộ. Có lúc nào thư thái mà tản bộ thế này. Nhưng thành phố du lịch, đi bộ cũng không thoát khỏi chào mời của xích lô, xe ôm. Ba người, đêm lung linh, gió từ dòng Hương mát rượi, chẳng ai muốn vương vướng cái… mũ bảo hiểm. Xích lô chở ba thì nặng. Người đạp xe, vì mưu sinh, có thể cố, nhưng người ngồi trên xe thấy… ngượng! Nhưng mà bướng, chẳng ai trong số ba người sẵn sàng đi một mình một xe. Trong khi anh xích lô đói khách lại quá sẵn sàng “ba người em cũng chở được”. Thôi thì ngồi nêm.
Cho đến phố ấy, quán ấy kiếm cái gì ăn. Đến nơi, đồ ăn hết. Cả ba bảo về. Anh xích lô tư vấn đến chỗ ấy, chỗ nọ. Đi. Nhưng… cũng hết. Lại đi. Rồi cũng lại… hết. Anh xích lô lúc đầu hét giá khá cao, mặc cả xuống còn già nửa. Giờ chở thêm loanh quanh bao nhiêu phố xá không biết, đến khi trở về điểm xuất phát chân cầu Tràng Tiền, hỏi anh lấy thêm bao nhiêu, tụi em trả, lại bối rối: “Các chị trả sao cũng được. Em phục vụ các chị mà”. Nhận tiền rồi, anh cảm ơn, hẹn mai đi đâu ra đây em chở.
Hẹn tưởng là hẹn thế thôi. Sáng mai dạo qua, ai ngờ, “chị ơi, đi đâu em chở?” 50 nghìn một vòng quanh Đại Nội. Nắng dữ. “Chị cứ xem thoải mái, chụp ảnh nhiều vào, em chờ”. Nghĩ bụng, mình la cà biết bao giờ, thôi trả nửa tiền trước. “Không, các chị cứ đi đi, em chờ”. Đi có đến 2 tiếng, trở ra, vẫn đúng chỗ đó, người xích lô không có vẻ gì sốt ruột. Thấy ngại quá. “Giờ về nhé, lấy thêm bao nhiêu tụi em trả?” Lại nhỏ nhẹ: “Các chị cứ trả em bao nhiêu cũng được. Em phục vụ các chị mà”.
Từ đó, suốt một tuần ở Huế, ngày nào đi qua cầu Tràng Tiền, cũng thấy anh ngồi buồn hiu chờ khách. Nhìn thấy từ xa là mừng quýnh lên kêu “chị ơi, chị ơi”. Trời nắng chan chan. Nhịp điệu xích lô uể oải và chậm chạp. Thành phố mùa Festival năm nay thưa người. Chẳng hiểu sao, dù đi đâu chưa biết, cứ sáng ra là qua cầu, vừa chạm chân dốc nghe tiếng “chị ơi”. Và lại… xích lô, không cần mặc cả.