thethaovanhoa.vn

Từ một cuộc thi khác thường đến việc đưa “kịch” ra phố

28/07/2008 17:30 GMT+7

Trong khi công chúng chưa kịp tìm hiểu hết những bất cập khi đưa Nghệ thuật trình diễn (NTTD) - được tổ chức bởi CDEF - vào khuôn khổ một cuộc thi...

(TT&VH) - Trong khi công chúng chưa kịp tìm hiểu hết những bất cập khi đưa Nghệ thuật trình diễn (NTTD) - được tổ chức bởi CDEF - vào khuôn khổ một cuộc thi cũng như việc một nhóm nghệ sĩ (đứng đầu là họa sĩ Ngô Lực) thực hiện một động thái trái ngược là đưa NTTD… ra đường, lại ngỡ ngàng trước quyết định từ chối “ngồi” vào vị trí hội đồng giám khảo cho cuộc thi NTTD của nghệ sĩ Trần Lương. TT&VH CT có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Trần Lương xung quanh vấn đề này.
 
Tác phẩm "Đánh răng" ở Trung Quốc của Trần Lương

Từ những chi tiết chuyên môn khác thường của cuộc thi

* Vì sao anh từ chối làm giám khảo cuộc thi Nghệ thuật trình diễn?

- Tôi từ chối vì lý do chuyên môn.
 
* Anh có thể giải thích cụ thể hơn?

- Sự việc khá dài dòng và là vấn đề học thuật nên tôi không muốn vội vàng mổ xẻ. Hơn nữa tôi là người khởi xướng ra và chuẩn bị cho cuộc thi lần này từ đã lâu (khoảng 8 tháng trước). Những thay đổi cơ bản để tôi đi đến quyết định không tham gia hội đồng giám khảo bắt đầu khoảng nửa cuối tháng 5/2008. Trong lúc tôi dự festival 2 tuần ở nước ngoài, thì cuộc họp báo về cuộc thi NTTD được tổ chức ở Tp. HCM và HN mà tôi không hề được thông báo trước. Như một thành viên ban tổ chức và ban giám khảo, theo lệ thường thì dù đang ở đâu, tôi cũng có thể được thông báo và trao đổi trước qua email. Tôi chỉ được biết về cuộc họp báo và nội dung của nó sau khi nó xảy ra. Điều này cũng chẳng có gì nghiêm trọng nếu không có những chi tiết chuyên môn, mà với tôi là khác thường bắt đầu từ cuộc họp báo, dẫn đến việc tôi quyết định rút khởi BGK.

* Những chi tiết chuyên môn nào mà anh cho là khác thường?

- Tôi thực sự bất ngờ khi nhìn thấy tờ bướm của cuộc thi (flier) trên đó in hình ảnh một tác phẩm hoàn toàn không điển hình cho tác phẩm NTTD.
 
Trình diễn tác phẩm "Những vết lằn"

Nội dung cuộc thi luôn nhấn mạnh và đề cập trước hết về “trình diễn nhóm và theo nhóm”. Đặc điểm “trình diễn nhóm” có diễn viên phụ họa, có tập dượt trước (rehearsal) là bản chất của nghệ thuật sân khấu (performing art). Tuy vậy, tùy từng tác phẩm cụ thể ở dạng này vẫn có thể được chấp nhận là NTTD (performance art), nhưng chỉ là cá biệt, không thể đưa cả hình ảnh lẫn đặc điểm của dạng này ra làm các tiêu chí chính cho một sự kiện NTTD.
 
Định nghĩa của cuộc thi thì rất phiến diện và thậm chí lệch hướng khi chỉ đề cập đến việc “có thể bao gồm các yếu tố vốn được coi là thuộc nghệ thuật biểu diễn như sân khấu, múa, âm nhạc” mà lại không nhắc đến: có thể bao gồm những yếu tố (vốn rất gắn bó với NTTD) như sắp đặt, Video và các phương tiện Hi-tech khác.

Ngoài ra có những chi tiết cũng làm tôi khá nản lòng như: ban tổ chức và các vị giám khảo còn lại, khá nhiệt tình trong việc định dựng một sân khấu ở địa điểm trình diễn. Một sàn sân khấu nhô cao lên - theo nghĩa sân khấu hàn lâm - dùng cho NTTD cũng có thể chấp nhận và không sai trong hoàn cảnh cụ thể nào đó. Nhưng về cơ bản NTTD là môn nghệ thuật khái niệm có tính tương tác cao với không gian, thời gian và khán giả cụ thể nên sàn sân khấu là xa lạ với NTTD vì nó là không gian mặc định của ánh sáng, âm thanh, thời gian và ngăn cách nghệ sĩ với khán giả. Rồi có vị giám khảo còn khá nhiệt tình đề xuất việc giám khảo gặp gỡ và tư vấn cho thí sinh trước cuộc thi.
 
Dự án "Ra đường" của Ngô Lực

* Sau khi từ Singapore về HN, anh có buổi làm việc nào về những vấn đề bất cập đó với ban tổ chức không?

- Sau ngày về đến HN (ngày 10/6/08), tôi đã có buổi thảo luận (có cả trao đổi qua email và điện thoại) với ban tổ chức và 2 vị giám khảo còn lại. Về cơ bản các vấn đề tôi thắc mắc đã không được giải đáp sửa đổi, thay bằng viện dẫn mấy lí do chung chung như: Cuộc họp báo đã công bố, là chuyện đã rồi nên không nên thay đổi nữa. Mọi khái niệm trong thông báo đều “không sai”. Và đây là các khái niệm “riêng” của cuộc thi này (không cần phải viện dẫn thực tế!)… Vì vậy, tôi không thể tiếp tục tham gia vì quan điểm khác biệt của cá nhân tôi với những động thái gần đây của cuộc thi về nghệ thuật và tính chuyên nghiệp trong tổ chức. Tôi cũng không thể nhân danh tổ chức một sự kiện “khác kiểu” với con đường mà tôi đã gây dựng hơn 10 năm với vai trò là một nghệ sĩ trình diễn, nhà tổ chức và curator được.

* Nếu cuộc thi NTTD của Đan Mạch vẫn tiếp tục thực hiện như nội dung đã đưa ra trong cuộc họp báo ngày 04/06 thì có gì bất ổn?

Sự bất ổn ở đây là khái niệm mơ hồ và không sai về NTTD sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng và những thắc mắc trong giới chuyên môn. Trên thực tế, với nội dung cuộc thi “riêng” như thế, với tiêu chí chọn lựa và tư vấn của giám khảo như thế, thì đại đa số nghệ sĩ trình diễn với kinh nghiệm của 10 năm phát triển NTTD ở VN, sẽ vẫn làm tác phẩm dự thi như con đường họ đã chọn. Sẽ rất ít nghệ sĩ làm tác phẩm theo cách trình diễn-sân khấu. Vấn đề phải rút kinh nghiệm là sự thiếu thực tế và tính chuyên nghiệp mà thôi!
 
Tác phẩm của Lê Mạnh
 
* Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ có “đất dụng võ”?

- Đây đúng là cơ hội để nghệ sĩ thực nghiệm, nhưng đây còn là cơ hội để các nhà tổ chức, quản lí, lí luận và tài trợ thực nghiệm.

Bản thân nhà tổ chức cũng vỡ hoang mọi khái niệm, để có tiêu chí thì phải giải quyết nhiều độ vênh giữa ban tổ chức với ban giám khảo và ngay cả nội bộ ban giám khảo. Người làm thì ít, người nói thì nhiều! Cần nhất là phải muốn và dám làm, nên nhìn vào nỗ lực tìm lối đi đúng cho nghệ thuật phát triển.
 
* Anh nghĩ sao về những bất cập có thể nảy sinh khi đưa NTTD vào khuôn khổ một cuộc thi?

- Như tôi đã có nói về cuộc thi, thực chất gọi là cuộc thi nhưng mục đích là để tạo cơ hội ủng hộ các môn nghệ thuật mới của thời đại có môi trường phát triển, chứ không nặng chất thi thố. Thêm cơ hội là tốt.

Cái gọi là thi này phải nhìn ở góc độ thời cuộc. Talent prize là một trong hàng loạt hoạt động nhằm khuyến khích sáng tạo, tao ra môi trường sáng tạo đa dạng và lành mạnh. Mục đích không chỉ nhằm vào nghệ sĩ mà cả phát triển công chúng nghệ thuật, cả các cơ chế vận hành xung quanh cuộc thi. Bất cập nảy sinh không nằm ngoài mong muốn xây dựng tính chuyên nghiệp lâu dài. Có sự kiện thì dư luận, nghiên cứu, phê bình mới có khoảng không và vật liệu để mà chưng cất, mổ xẻ.
 
Tác phẩm của Việt Trung

Đến việc đưa một tiểu phẩm kịch ra phố

* Khi cuộc thi này vừa được phát động, một nhóm nghệ sĩ (đứng đầu là họa sĩ Ngô Lực) lại quyết tâm đưa NTTD… ra đường với dự án mang tên “Nghệ sĩ với đường phố: cuộc đối thoại bất tận…” . Anh có nhận xét chung gì về dự án này?

- Tôi không có điều kiện trực tiếp theo và chứng kiến dự án của Ngô Lực, thông tin đến từ anh em đồng nghiệp, từ cánh phóng viên, và cập nhật tin trên báo và mạng. Khi xem hình ảnh tác phẩm của Nguyễn Minh Tú trong dự án “Nghệ sĩ với đường phố”, tôi thấy riêng tác phẩm này đã là một dự án nghệ thuật. Điều đầu tiên tôi tự hỏi, anh này thực nghiệm bao lâu với mỗi công việc buôn bán và lao động nghèo này? Anh này có “mua lại” một ngày lao động của mỗi người trong số họ rồi tự mình trải nghiệm giá trị (cả vật chất lẫn tinh thần) của một ngày lao động nghệ thuật đó không? Với Nghệ thuật thực nghiệm, hình ảnh của sự thực nghiệm (ảnh chụp) không có nghĩa lí gì và chỉ là phần vỏ so với nhận thức, cảm xúc và trải nghiệm của người tham gia, người xem và nghệ sĩ.

Có một xu hướng của NT Trình diễn ở Trung Quốc gây tranh cãi và bị đại đa số nghệ sĩ trình diễn hàng đầu phản đối. Đó là trình diễn để chụp ảnh. Trong đó có dàn dựng trình diễn để bán ảnh (bán khá chạy và đắt), hoặc trình diễn trong thời gian rất ngắn chỉ cốt để chụp ảnh (ngắn vài giây thôi vì sợ xung đột văn hóa, tôn giáo hoặc chính trị). Người thực hiện có quyền làm cả hai cách này nhưng không thể gọi là tác phẩm trình diễn vì không có những bản chất của NT Trình diễn.

* Còn tác phẩm trình diễn của nhà văn Lê Anh Hoài cũng trong dự án đó thì sao?

Tôi đã khá thích thú khi nghe tin Lê Anh Hoài trình diễn “cột điện”. Ai cũng mạnh dạn thực nghiệm thứ nghệ thuật công cộng này thì hay quá. Nhưng, liệu nhà văn có nghiên cứu và tự hỏi xem: Ở đâu và cộng đồng nào tiềm năng nhất trong việc có thể sử dụng cột điện Lê Anh Hoài để quảng cáo hay để…toa lét. Và làm thế nào, kĩ năng phù hợp và tự nhiên ra sao để đối tượng mà nhà văn nhắm đến sẽ tương tác thật với tác giả. Trong trường hợp tác giả cố ý dàn dựng khán giả mồi của mình, thì địa điểm và đối tượng công chúng cũng phải được chọn lựa kỹ và hành vi của các khán giả mồi phải đủ mạnh tác động đến công chúng, lôi kéo họ tham gia. Theo tôi, hình thức “cột điện” giống như NTTD, còn bản chất thì gần với việc đem 1 tiểu phẩm kịch ra phố.

* Việc mở rộng đối tượng tham gia (nhà văn, nhà báo, người thiết kế, dân điện ảnh, cả những người kinh doanh thích NT) trong khi những đối tượng này chưa từng tiếp cận với NTTD cũng như hiểu biết về NTTD còn mơ hồ sẽ dẫn tới hệ quả ra sao?

- Xu hướng mở rộng tương tác, đối thoại đa chiều của NTTD là tất yếu và lành mạnh, giúp cho cả: nghệ sĩ, công chúng yêu nghệ thuật, cơ chế, và xã hội nói chung có không gian chia sẻ công bằng, tranh luận, giải đáp thắc mắc, tạo thói quen thưởng thức trong không gian mới. Giúp nghệ sĩ thoát khỏi “tháp ngà”, khuyến khích khán giả chủ động tham gia và thưởng thức thay bằng thụ động tiếp nhận một chiều…

Bản chất chính của NTTD là tính khái niệm, vì vậy không chỉ dành riêng cho nghệ sĩ chuyên nghiệp có kỹ năng hàn lâm. Tôi ủng hộ việc mời các đối tượng ở nhiều ngành nghề tham gia, và không ngại về việc họ thiếu kinh nghiệm và hiểu biết về NTTD.
 
* Vậy có nhất thiết cứ phải đưa NTTD ra với công chúng “đường phố” trong khi NTTD ở VN còn xa lạ, ít người biết đến?
 

Bắt đầu làm curator năm 1998, nghệ sĩ Trần Lương - người được cho là curator đầu tiên của giới họa sĩ phía Bắc - không ngừng tuyên truyền, cổ vũ cho các hoạt động nghệ thuật như Trình diễn, Sắp đặt, video art và các loại hình nghệ thuật mới khác. Đối tượng “khai thác” chính của anh là các nghệ sĩ trẻ và ưu ái nhiều nhất luôn dành cho giới sinh viên yêu NT.


- NTTD có nhiều loại, nhiều phẩm cấp. Có tác phẩm có biên độ thích ứng với nhiều tầng lớp khán giả khác nhau. Có tác phẩm chỉ giàng riêng cho một tầng lớp. Ngay cả loại tác phẩm cho đa đối tượng, thì mỗi lần trình diễn với dạng đối tượng khán giả nào, thì tác giả cũng phải có kĩ năng xoay (điều chỉnh) nó đi một chút cho phù hợp và hòa nhập với môi trường đó. Ở ta chưa có nền văn hóa khán giả. Vì vậy trong những không gian triển lãm và trình diễn mặc định, ta luôn chỉ thấy hầu như một nhóm khán giả lặp lại, hay nói cách khác là vẫn những khuôn mặt ấy. Đưa NTTD (và nghệ thuật nói chung) ra đường phố là cần thiết, là cú test (thử), cú hích lành mạnh, tạo cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu giữa nghệ sĩ, nghệ thuật với các tầng lớp khán giả, nhất là những người không bao giờ xác định tiếp cận những môn nghệ thuật mà họ không biết và không hiểu. Mặt khác làm bộc lộ và nhận ra hiện trạng văn hóa cộng đồng của ta để có quyết sách khắc phục. Có ai hỏi: tại sao ở Hà Nội khi thấy nghệ sĩ trình diễn, lại có nhiều người thốt lên “thằng điên” như thế, nhưng lại không xảy ra hiện tượng tương tự ở những nơi cũng là trung tâm văn hóa như Bắc Kinh, Tokyo, Bangkok, hay Singapore…?
 
Việt Quỳnh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN