thethaovanhoa.vn

Kỳ 4: Trên đường đua ngựa sinh tử

29/07/2008 00:16 GMT+7

Cuộc đua ngựa ở Bắc Hà năm nay có thể gọi là cực kỳ thành công với số ngựa đông nhất từ trước tới nay và không có ai bị thương, kể cả các ky sĩ hay khán giả.

(TT&VH) - Cuộc đua ngựa ở Bắc Hà năm nay có thể gọi là cực kỳ thành công với số ngựa đông nhất từ trước tới nay, nhưng thành công nhất có lẽ lại là việc... không có ai bị thương, kể cả các ky sĩ hay khán giả. Chỉ có một vài chú ngựa bị giật cương đến hộc máu mồm...
 
Phải chứng kiến cuộc đua không yên cương, không bảo hiểm, khán giả đứng sát đường chạy không có vách ngăn, thỉnh thoảng một chú ngựa “mất lái” xô vào làm đám đông hoảng loạn chạy... rẽ đất, hoặc ngựa trở chứng hất ky sĩ lăn cu chiêng, thì mới thấy cuộc đua ngựa này có tiềm ẩn... nhiều khả năng sinh tử không kém gì lễ hội đấu bò tót ở Tây Ban Nha...
 

Nỗi đau ngã ngựa giữa đường! (ảnh Phương Hoa - TTXVN)
 
Trời mát, lại lấm tấm mưa, nhưng đến trưa thì trời quang ráo, báo hiệu một ngày đẹp trời cho cuộc đua buổi chiều. 10h sáng, các kỵ sĩ đã được lệnh tập trung dắt ngựa tới đường đua tại sân vận động Bắc Hà. Buổi trưa, họ lên đăng ký danh sách một lần nữa để nhận mũ bảo hiểm và tiền công tập mấy buổi trước (Cưỡi ngựa, nhưng hài hước là dùng mũ bảo hiểm xe máy. Cuộc đua đầu xuân vừa rồi các kỵ mã còn dùng mũ... thợ điện). Trước vòng đua, chỉ có 2 buổi tập sơ sơ, mỗi kỵ sĩ đánh ngựa chạy vài vòng cho quen đường, tiền công tập được 50.000đ/buổi. Mỗi người tham gia đua xong sẽ được lĩnh tiếp thù lao 200.000đ.
 
Mới đầu, BTC dự định gom 100 con ngựa đua cho đẹp số. Nhưng ngựa không đủ, chỉ gom được 90 con. Có vài người mang cả ngựa cái đến làm cho bầy ngựa đực nháo nhác, hí, nhảy loạn xạ, bị loại luôn. Cuối cùng, chỉ tuyển được 49 con chính thức vào đua, còn 20 con “ngồi ghế dự bị”. Trong đó xã Na Hối nhiều nhất 15 con, bản Phố đứng thứ hai 14 con. Tà Chải 7 con, Tả Van Chư và Lầu Thí Ngài mỗi xã 4 con. Xã Hoàng Thu Phố chỉ có hai con và thị trấn Bắc Hà 3 con. Buổi trưa, phát tiền và mũ xong, người của BTC “ân cần” dặn các kỵ sĩ: Đừng có ăn thắng cố rồi quá chén nhé, không mà chiều lại không lên nổi ngựa...
 
Ngựa mất điều khiển, xô vào khán giả! (ảnh: Phuơng Hoa – TTXVN)
 
Đúng là chủ trương khôi phục và đầu tư cho giải đua ngựa Bắc Hà của ngành văn hóa Lào Cai thật hợp với “ý trời, lòng người”. Trong ba ngày lễ hội du lịch thì những chảo thắng cố Guinness, lễ hội sông Chảy... không là gì so với lòng khấp khởi chờ đến ngày đua ngựa cuối cùng. 2h mới chính thức đua, mà 1h chiều, hàng nghìn người đã đổ về vòng quanh sân vận động, bất chấp trời nắng chang chang. Gần như cả Bắc Hà náo nức có mặt ở đây. Thể thức đua rất đơn giản, cứ 5 ngựa đua cưỡi chạy một lượt từ trái sang phải 3 vòng sân vận động (khoảng 1.500m), ai về nhất thì lọt vào vòng chung kết.
 
Vòng chung kết (gồm 10 ngựa) cũng chạy làm 2 lượt, ba vòng, sau đó BGK sẽ tính bấm thời gian để chọn ngựa đoạt giải. Trước khi đua, các đoàn người, ngựa lần lượt diễu quanh sân để chào BTC và khán giả. Các chú ngựa ngoài cái “yên” bao tải, còn được phủ thêm một tấm khăn có rèm 3 màu. Một số con trang điểm thêm nơ đỏ trên trán, nhạc chuông đồng vòng quanh cổ, lông đuôi dài phất phơ đều tăm tắp, kỵ sĩ mặc áo đen cúc tết của người dân tộc, ngực đeo số, đầu đội mũ bảo hiểm... trông đội hình đẹp ra phết! Lượt đua đầu tiên vào vạch, cả sân vận động nín thở... Xuất phát...!
 
Một họa sĩ Trung Quốc nói, có hai hình ảnh đẹp nhất trên trần gian: Thứ nhất là thiếu nữ khỏa thân, thứ hai là ngựa phi trên đồng cỏ. Một hình ảnh thì chí nhu, diễm lệ tuyệt mỹ; một hình ảnh chí cương lẫm liệt hào hùng. Đúng là phải đứng ở giữa vòng đua chụp ảnh như tôi mới cảm thấy hết cái vẻ đẹp của ngựa phi như thế nào (tuy bình thường chỉ là “ngựa còi” vùng cao, lúc lắc thồ hàng kéo xe thôi đấy). Cả sân vận động rùng rùng chuyển động. Đầu ngựa cất cao căng thẳng, cổ vồng lên, túm đuôi ngựa nặng và dài cả mét thế mà bay bay theo chiều ngang theo tốc độ bốn vó lướt... như bay. Các kỵ sĩ hầy a, xùy xùy liên hồi, cũng như bay trên lưng ngựa cùng tiếng reo hò ầm ầm như sóng biển.
 
Dẫn ngựa diễu quanh sân chào khán giả! (ảnh: Phương Hoa – Xuân Trường , TTXVN)
 
Ngay từ vòng đầu đã xảy ra nhiều chuyện tức cười. Một số chú ngựa không chịu chạy, cứ dựng vó lên hí rồi nhảy chồm vòng quanh, kỵ sĩ gò cương liên hồi trong sự bất lực. Lượt đua thứ hai, một con ngựa dẫn đầu hai vòng chạy, đến vòng thứ ba thì... lạc khỏi vòng rồi đứng im. Lượt thứ ba, kỵ sĩ số 43 cũng dẫn đầu 3 vòng, nhưng gần về đích thì ngựa xô vào khán giả chạy tán loạn, hất ngã chủ liên tiếp 3 lần liền, để ngựa sau vọt lên. Kỵ sĩ nhảy lên mình ngựa, giật cương một cách tuyệt vọng (thế mới hiểu thế nào nỗi đau “ngã ngựa giữa đường”). Thi thoảng, một kỵ sĩ không chịu nổi xóc bị ngựa hất tung, “hạ cánh” lăn long lóc như củ khoai dưới đất. Đến lượt thứ năm, thứ sáu, thì khán giả ngồi vòng ngoài phá vỡ hàng rào công an bảo vệ, ùa vào giữa lòng sân vận động để hò hét cổ vũ. Lượt cuối cùng, kỵ sĩ số 33 mặc áo com - lê cưỡi ngựa thê thảm nhất. Buổi trưa có lẽ chàng người Mông này nốc hơi “quá bát” rượu ngô, nên anh ta vừa leo lên lưng ngựa một lát đã không giữ nổi cương, tự động chuồi xuống, chật vật leo lên, lại chuồi xuống như cái bao tải kẹo mạch nha ướt. Ngựa thất thểu chạy được vài bước rồi quay lại nhìn chủ, bất lực...
Vũ Lâm
 
(Còn nữa)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN