Hai chữ “công bằng” nghe đơn giản dễ hiểu nhưng để thực hiện được cũng không hề dễ.
(TT&VH) - Thời còn chiến tranh chống Mỹ, một lần tôi về quê, bác xã viên hợp tác xã có tên là Ba Đen trông thấy túm lấy hỏi: sổ sách của hợp tác xã có phải là bí mật quốc gia không? Tôi bật cười bảo, Bác ơi cái gì động chạm đến an ninh quốc gia thì mới là bí mật. Nghe vậy bác văng tục “...mẹ nó chứ, thấy giấu giấu giếm giếm tôi đòi xem sổ sách, chúng nó lại bảo đó là bí mật quốc gia, không cho xem”.Nó ở đây là ban quản trị hợp tác xã.
Đó là thời trong dân gian lưu truyền những câu ca dao chẳng hay ho lắm cho giới cán bộ hợp tác xã nông nghiệp: Mỗi người làm việc bằng hai/ để cho chủ nhiệm mua đài mua xe/ Mỗi người làm việc bằng ba/ để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân.
Ảnh (minh họa)
Tham nhũng đã có từ bấy giờ.
Bác Hồ cũng biết điều ấy. Còn nhớ mấy tháng trước khi mất, Bác còn trăn trở sửa đi sửa lại cuốn Điều lệ Hợp tác xã nông nghiệp. Hy vọng điều lệ sát hơn với cuộc sống, người nông dân đỡ thiệt. Bác từng nói: không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng.
Hai chữ “công bằng” nghe đơn giản dễ hiểu nhưng để thực hiện được cũng không hề dễ.
Nó không dễ bởi ở những vị thế khác nhau thì nghĩ và đòi hỏi rất khác nhau. Cũng như thế, họ cũng mơ những giấc mơ rất khác nhau.
Quê tôi vùng núi dân ít học, nhưng họ cũng nghĩ được về công bằng thế này: không học thì đi hót phân. Kể ra suy nghĩ ấy cũng là biết điều. Nhưng có học và kiếm được chút chức tước thì sao, nhất là từ quan cấp tỉnh?
Một ông chánh văn phòng tỉnh nọ rất thạo qui định mức lương nào thì được đi xe con loại nào. Bởi ông là người nắm chế độ để bảo vệ sự công bằng cho mông các thủ trưởng. Không may chỉ một lần sơ ý phạm lỗi với mông tân quan,ông bị thải sang hàng ngũ Văn nghệ. Ông đem mức lương Chủ tịch hội ra so cho bảo đảm sự công bằng thì mới phát hiện ra mông của mình chỉ đáng Lada bãi! Chán nhưng phải chấp nhận vì chế độ nó thế.
Mấy cụ hưu từ thời bao cấp ở phường tôi cứ mỗi kỳ rục rịch tăng lương là lại tụ hội hăng hái tranh luận liền tù tì mấy tối về cái phết phẩy, xem giá trị của nó qui ra tiền được bao nhiêu, căng hơn cả học nghị quyết. Một cụ thấy vậy sốt ruột bảo: bàn có nẩy thêm ra đồng nào đâu mà cứ bàn mãi thế, sốt ruột lắm. Thế là bị chê là hâm: “Lẩn thẩn mất rồi, cụ không hiểu rằng bàn để nhìn thấy sự công bằng cũng là thứ tận hưởng đó sao!”
Chuỵện xe cộ trong giới quan chức thời nay mới thật rôm rả, nhưng không thể bàn ở đây vì nghe sốt ruột lắm. Đám xe này mua bằng để tiền thuế của dân cho công bộc thực hành chức phận. Những tưởng vì dân, nhưng nhiều cái mông cũng ỏe họe tự lên giá đòi thay xe. Đảm bảo công bằng cho các loại mông này đâu phải chuyện một sớm một chiều. Còn đến mua xe “siêu đắt”, rồi đến phi cơ riêng thì chỉ các ông chủ bự mới làm nổi. Chả ai dám đòi công bằng với các ông.
Đỗ Đức