thethaovanhoa.vn

Việt Nam giúp chúng tôi hiểu thêm về mình

26/07/2008 01:43 GMT+7

Vợ chồng Stani và Richard nói với TT&VH: Chúng tôi có 3 tháng tại Việt Nam. Đó là một chặng nghỉ khá dài, nếu so với quãng thời gian dừng lại ở những nơi khác...

(TT&VH) - Tay trong tay, vợ chồng Stani và Richard nói với TT&VH: Chúng tôi có 3 tháng tại Việt Nam. Đó là một chặng nghỉ khá dài, nếu so với quãng thời gian dừng lại ở những nơi khác. 3 tháng là đủ để "sạc pin", để có thêm kinh phí (bằng cách đi dạy tiếng Anh) và có thêm sự thư thái cho mình khi tự nhìn lại những gì đã qua.

* Sự hào hiệp hiếm thấy!

“Biết tôi tới VN, nhiều bạn bè nói rằng hạ tầng cơ sở ở đó rất tệ. Ừm, quả là giao thông tại HN cũng hỗn loạn và bụi đường thì vô cùng nhiều. Nhưng bạn đừng vội tự ái, nói thật là nhiều nơi tôi đã đi quá còn khủng khiếp hơn thế như một số thành phố tại Trung Quốc chẳng hạn”- Stani bắt đầu.
 
Muốn đạp xe tới khi... chết!

“Bù lại, tôi thích người VN - chị nói tiếp. Thích thật sự, bởi sự bình dị và thân thiện của họ. Quả là họ có hay nhìn chúng tôi một cách đầy tò mò. Nhưng nhìn xong, rất nhiều người trong số họ hỏi rằng chúng tôi đi du lịch à, và họ có thể giúp gì cho chúng tôi... Biết chúng tôi đi xe đạp từ Pháp, họ rất thú vị và kéo chúng tôi về nhà chơi bằng được.

Không chỉ mời đến chơi nhà, mời ăn, mời cà phê, nhiều người còn sẵn lòng đi thăm thú đây đó cùng chúng tôi nữa. Bạn biết không, tuần trước chúng tôi đạp xe xuống Hải Phòng. 3 sinh viên làm quen và dành ra 3 ngày để đưa chúng tôi đi thăm Hải Phòng theo kiểu "phủi". Chắc chắn hành động đó là ít gặp ở Châu Âu. Ở đó, người ta có thể giúp bạn nhiều việc, nhưng khó mà hào phóng về thời gian như thế”.

Ngồi cạnh vợ, Richard "tranh thủ" quay lại triết lý ngựa sắt của mình: “Đó, thấy không, nhờ có chiếc xe đạp, họ mới chú ý và thân thiện với hai "ông bà điên" như vậy. Nếu chúng tôi bay từ Pháp tới Hà Nội, mọi chuyện đã khác. Làm vậy, rất có thể chúng tôi sẽ nghĩ rằng người VN coi khách du lịch như những cỗ "máy xay đôla biết đi”, rằng mục tiêu của họ là "vét nhẵn túi" khách. Bạn bè tôi từng than thế và tôi bảo họ: Đấy là tại cách mà các ông lựa chọn để tiếp cận với người khác khi đi du lịch. Bay từ London sang Hà Nội, các ông nhìn thấy những gì, kể tôi nghe nào?”
 
Hành trình xuyên qua vùng băng tuyết
 
-Vậy khi mới qua VN, anh chị ấn tượng đầu tiên với chuyện gì? - tôi hỏi.

- Đó là sự hào hiệp. Thật ra, chúng tôi thấy điều ấy từ trước khi qua biên giới VN. Trước đó vài ngày, chúng tôi đăng quảng cáo tìm nơi ở trọ lên mạng internet. Và khi biết hành trình bằng xe đạp của chúng tôi, rất nhiều bạn trẻ vào và đề nghị được giúp đỡ tìm nhà. Tôi tìm được một căn phòng hợp túi tiền cũng là nhờ họ đấy- Richard trả lời.

- Còn điều gì khiến các bạn thú vị nữa?

- Về văn hóa thì là ẩm thực - Stani tiếp lời chồng - Nếu lựa chọn thì chúng tôi ấn tượng nhất với sầu riêng, chứ không phải là mắm tôm như người ta vẫn "dọa". Đó là thứ hoa quả độc đáo nhất mà tôi từng ăn. Mùi sầu riêng mới ngửi qua thì khá khó chịu và liên tưởng tới những thứ không lãng mạn gì (cười). Nhưng ăn được vài lần thì chúng tôi thấy quen.

Rồi chị nói tiếp: Về lịch sử, bạn biết không, tôi cực kì thú vị khi từ VN mà hiểu thêm về lịch sử của quê mình, nước Anh. Một người bạn bảo tôi là quân đội Anh từng tới VN vào năm 1945. Tôi không tin, cho tới khi anh ấy đưa ra những tài liệu để tôi tham khảo. Thế mà trong tất cả các tài liệu mà tôi có thể tìm tại nước Anh, chẳng có cuốn sách nào nhắc tới điều ấy.

* Muốn đạp xe tới khi chết!

- Vậy, anh chị định bao giờ sẽ chấm dứt những chuyến du lịch thế này?- Tôi hỏi

- Ồ, rất lâu, rất lâu - Richard trả lời - Kết thúc chuyến đi lần này, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút. Rồi lại lên đường tìm những hành trình khác. Có khi, chúng tôi sẽ trở lại Châu Á với hi vọng được vào thăm Bắc Triều Tiên. Trước đây, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng không thể xin visa vào đó được.

Stani tiếp lời: - Bạn biết không., tôi bỗng nhớ lại câu chuyện về một ông già từng gặp ở Mexico. Ông ấy 80 tuổi, đi xe đạp và là người Anh - chúng tôi biết điều đó khi nhìn cách ăn mặc. Ông kể, em gái ông sống ở Florida, sau khi vợ chết, ông dọn đến ở cùng em nhưng cuối cùng thấy chán nản. Ông luôn muốn đạp xe đi chơi, và đã đạp xe tới Mexico, hơn 10 năm trước đó. Và từ đó đến nay, năm nào ông cũng đạp xe từ Florida tới Panama rồi quay về. Tôi nhớ lúc ấy tôi đã nghĩ thầm: Tôi muốn được như ông già này - đạp xe cho tới khi chết.

- Vậy, nỗi buồn lớn nhất của các bạn trong hành trình là gì? - tôi kết thúc câu chuyện

- Chúng tôi gặp rất nhiều người tốt, và đa phần trong số họ đều trở thành những người bạn đáng quý. Nhưng, vui vì chuyện ấy, chúng tôi lại phải đối diện với nỗi buồn về việc chỉ có thể ở bên cạnh họ trong một thời gian ngắn thôi. Chúng tôi phải chia tay quá nhiều bằng hữu rồi, với tâm trạng rằng sẽ rất khó có cơ hội gặp lại mà chỉ có thể liên lạc bằng email với họ. Bạn có hiểu nỗi buồn ấy không?
Hoàng Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN