thethaovanhoa.vn

Kỳ 4: Những chuyện "lố bịch" dọc hành trình...

24/07/2008 11:26 GMT+7

(TT&VH) - Vật bất ly thân của Stani là một cuốn sổ tay dày cộp. Tương ứng với số nước đã đi qua, mỗi trang trong cuốn sổ là những bức ảnh được dán khá cẩn thận, kèm theo đó là hàng chục bài báo bằng đủ thứ tiếng. Và, với tính hài hước cố hữu, mỗi địa danh ấy đã là quá đủ để họ nhớ lại một câu chuyện "lố bịch" dọc theo hành trình của mình.
 
Cặp vợ chồng Stani và Richard
 
* Tại sao lại lừa dối vợ mình như thế?
 
“Một lần ở Sierra Madre (Mexico), chúng tôi đang đạp xe vượt dốc - Stani kể - Con đường đó rất dài, khoảng 40 kilômet, và lên tới độ cao 3000 mét so với mặt nước biển. Đi hàng giờ, chúng tôi không thấy một bóng người. Richard khỏe nên vượt lên trước tôi. Gặp một ngôi làng của người da đỏ, anh dừng lại chuyện trò với họ. Bạn tin không, khi tôi tới nơi, một người phụ nữ da đỏ đang mắng nhiếc Richard thậm tệ. Bà gào lên rằng anh ấy thật tàn nhẫn khi "dỗ" vợ mình đi xe đạp vòng quanh thế giới như vậy.

Khi gặp tôi, bà cảnh báo tôi nên rời xa Richard ngay, thậm chí còn định đưa tôi ra một chiếc xe buýt để bỏ anh lại một mình. Nói mãi, người phụ nữ ấy vẫn không thể tin rằng tôi mới là người nghĩ ra "trò" này”.

Vợ chưa dứt lời, Richard đã đế thêm: “Cũng có lần cả hai chúng tôi bị coi là nói dối nữa cơ. Đó là lần ghé qua Panama. Ở đây, chỉ có người nghèo nhất xã hội mới đi xe đạp. Một người đàn ông gặp chúng tôi trong quán cà phê. Biết chuyến đi, ông ta giơ tay lên đầu và thề rằng ông không bao giờ tin chúng tôi dùng xe đạp đi vòng quanh thế giới. "Một là anh chị vừa bị mất xe máy và phải dùng tạm xe đạp. Hai là anh chị có một chiếc ô tô bí mật để bỏ cả 2 chiếc xe đạp lên. Đừng nói dối tôi"- ông ta khăng khăng. 
Người dân ở Sierra Madre (Mexico)

Không còn cách nào khác, chúng tôi đành để ông chia tay trong sự giận dữ vì gặp những người... "đùa nhả và thiếu trung thực".

Rồi Richard kể tiếp: thoát khỏi cái tên "lũ bịp bợm" thì chúng tôi lại được gọi bằng "ông ba bị" . Ở nhiều nước thuộc vùng Trung Mỹ, người ta vẫn lưu truyền những câu chuyện về “ông ba bị da trắng” để dọa trẻ con. Chẳng hạn, ở Guatemala, người da đỏ vẫn dạy trẻ con rằng nếu chúng hư đốn thì bọn người da trắng độc ác sẽ đến bắt mày làm nô lệ, hoặc ăn thịt”. Đó là lí do khi đi qua các làng da đỏ tại Guatemala, chúng tôi nhiều lần thấy trẻ con rú lên sợ hãi, khóc thét và sau đó là... ném đá. Chỉ đi qua những làng đó thôi, chúng tôi cũng đã mất vài giờ để giải thích cho người dân địa phương hiểu mọi chuyện. Nhưng, thật tuyệt vời, khi họ chấp nhận bạn rồi, họ sẽ đối xử với bạn như một thành viên trong gia đình.
Hành trình xuyên qua băng tuyết
 
* Những món ăn kỳ quái!

Stani kể tiếp: “Gặp và làm quen với những người dọc hành trình này, chúng tôi thường xuyên được họ mời về gia đình để nếm các món ăn truyền thống. Nói chung, không phải bao giờ chúng tôi cũng thấy ngon miệng. Như ở Mông Cổ chẳng hạn. Món đãi khách của họ là sữa đông và trà sữa. Sữa đông thì có mùi như mùi mốc và rắn kinh khủng, chỉ có thể ăn bằng cách nhấm nhấm từng tẹo một. Trà sữa thì làm từ cặn của lá trà, pha với rất nhiều sữa và muối. Vì người Mông Cổ thường không rửa bát ngay sau khi ăn, rất nhiều lần vào buổi sáng bạn sẽ được mời uống trà bằng bát và tìm thấy trong chén trà những mỡ béo, thịt cừu, vụn xương cừu... trôi nổi”.
 
“Còn phomat nữa chứ- Stani bổ xung. Tôi là người Anh gốc Czech. Và khi đi qua Czech, tôi rất thú vị khi biết rằng quê mình có một loại pho-mát kì dị tên là Stinking Abbott, nghĩa là Abbott đang bốc mùi. Nó nặng mùi kinh khủng vì sau khi làm xong, loại phomat này được phơi trên cửa sổ vài tuần. Khi ăn được là lúc dòi đã bắt đầu có trong đó. Chúng tôi thử ăn và thấy khá ngon. Nhưng tôi không thể gửi cho một người bạn ở Pháp được. Bưu điện nhất định từ chối, dù chúng tôi đã đóng nó vào ba lớp hộp xốp”.

Chị kể tiếp: “Nói chung, tên gọi các món ăn mà chúng tôi gặp cũng rất đặc biệt. Chẳng hạn như có món bánh "Pút đinh máu" ở Anh, làm từ máu, mỡ, các phần cắt bỏ từ động vật như ruột, đầu, đuôi…được cắt hết ra và đem rán lên. Ở Hà Lan thì có món Patatje Oorlog, nghĩa là Chiến tranh Chip Chip. Ở Mexicô, ai cũng biết tới loại rượu Tequila nổi tiếng. Nhưng thật ra ở đó còn có món Tequila nổi tiếng hơn. Đó là một loại sâu, được trộn với rượu tequilo, sứa biển và một chút vôi...”

- Thế ở khi ăn các món ăn ấy, anh chị có thái độ thế nào?- tôi ngắt lời

- Chúng tôi rất vui, cho dù có những món chỉ nếm thử qua chứ không ăn thêm được. Bạn biết không, tôi rất giận những khách du lịch muốn nếm thử món ăn chỉ để thấy "sốc" và sau đó nói xấu về những người bạn mới của họ. Chẳng hạn, tôi biết nhiều người đòi nếm thịt chó ở châu Á, sau đó về nước và kể lại “Ồ vâng, thật là kinh tởm, cái cách người ta đối xử với động vật ở đó” - Stani giễu cợt.
 
Hoàng Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN