thethaovanhoa.vn

Chuyện về những tên đường Hà Nội

24/07/2008 16:05 GMT+7

Vườn hoa Đầm Xoè xưa giờ thu hẹp lại bé tẹo, chỉ đủ chỗ ẩn nấp kín đáo cho một đồng chí CSGT. Vườn hoa Diên Hồng, nhân dân nhất định gọi là vườn hoa Con Cóc, Nguyễn Khuyến thì cứ gọi là phố Sinh Từ... Ôi, sự bảo thủ về tình cảm của nhân dân!

“Hà Nội 36 phố phường” hiện có tới gần 700 đường và phố (chưa kể ngõ). Ở khu phố cổ, khu phỗ cũ, khu trung tâm - các tên phố đã ổn định, chỉ có hai lần thay đổi lớn về tên gọi, đó là sau giải phóng Thủ Đô (1954) và giải phóng miền Nam (1975). Hà Nội là đất cổ (theo chính sử thì cách đây 23 thế kỷ, Cổ Loa – Thành ốc đã là kinh đô của đất nước; đến 1010, vua Lý Công Uẩn chọn “nơi đô hội trọng yếu”, “bốn phương xum họp” này để xây dựng Thăng Long), nên khi đặt tên đường phố cho Hà Nội, thành phố có ý trọng đối với tên những địa danh cổ, những dấu tích về văn hiến ngàn đời. Rất nhiều tên phố giản dị mà thật cảm động, như “vết lông ngỗng” để những con dân Hà Nội đương đại theo đó có thể phục dựng trong tưởng tượng về “đất kinh kỳ buổi cha ông”: phố Cầu Gỗ dài chưa nổi một phần tư ki lô mét, cái tên phố để nhớ rằng ngày xưa có hồ Hàng Đào được nối với hồ Gươm bằng một ngòi nhỏ trên có cây cầu gỗ; đầu thời Trần là lúc nhiều náo động, Trần Thủ Độ phải cho đục cổng phía sau của tường thành để đưa linh cữu vua Lý Huệ Tông ra ngoài, chỗ đó bây giờ gọi là phố Cổng Đục; phố Gia Ngư vốn là phần đất thuộc khu hồ Thái Cực, hồ rất nhiều cá nên đã hình thành một cái chợ bán cá trên bờ. 36 phố phường cổ được đặt tên theo công việc làm ăn của dân cư: phường làm nghề nông, phường thợ thủ công và phường buôn bán... Những cái tên dân gian như Lò Lợn (nơi mổ lợn), Hàng Mắm, Hàng Chĩnh, Hàng Vôi, Hàng Than, Hàng Cân, Hàng Cót... tuy chẳng thanh tao nho nhã gì - nhưng sự mộc mạc kia đã gọi về ký ức những giọt mồ hôi, những cuộc đời bình dị của cha ông mình. Bởi thế, với nhân dân, những cái tên ấy thật sự gợi cảm và gần gũi!

Để đáp ứng nhu cầu mở đường cho kịp tốc độ phát triển của thủ đô, hàng năm HĐND Thành phố có 2 kỳ họp để bổ sung tên gọi cho những tuyến phố mới. Mỗi lần đặt tên đường phố, công trình công cộng mới, phải có sự thông qua và đồng thuận của 4 Sở : Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông Công chính, Tài Nguyên Môi trường, Văn hoá Thông tin. Tên địa danh, di tích văn hoá lịch sử, danh lam thắng cảnh, các sự kiện lịch sử...  trên lý thuyết là nằm trong khu vực ưu tiên, nhưng thực tế đang có xu hướng giảm đi. Bởi Hội đồng Tư vấn đặt tên phải chịu quá nhiều sức ép từ các dòng họ, các bộ nghành ùn ùn tiến cử tên các cá nhân vẻ vang của mình. Tất nhiên, đã được lấy tên đặt cho đường phố thì cá nhân ấy ắt hẳn là xuất chúng, có công lao. Nhưng tài năng, đóng góp của họ đến mức nào? Họ có tác động gì trên diện mạo chung của lịch sử và văn hoá dân tộc? Một cái tên đặt ra không dễ gì thay đổi – hãy để tên những con đường, quảng trường, vườn hoa có đủ sức sống bền lâu và thuyết phục trong lòng nhân dân.

Phố Nguyễn Khắc Hiếu nằm ở phía đông hồ Trúc Bạch. Rất nhiều người thắc mắc “cái ông Hiếu này là ai ấy nhỉ?”. Sao Hội đồng đặt tên không lấy tên phố là Tản Đà, bởi đến cả trẻ con mới học tới lớp 4 cũng biết được rằng cái ông Tản Đà ấy là thi nhân lớn của dân tộc.

Phố Bùi Ngọc Dương, phố Nguyên Khiết, phố Phan Văn Trường, phố Vũ Hữu, phố Nguyễn Ngọc Vũ, phố Mai Anh Tuấn, phố Việt Hưng... là những phố mà khi đọc tên lên, rất hiếm người có được khái niệm gì đó cụ thể về những cá nhân xuất chúng trên. Ngoài bộ, nghành, quận tiến cử tên, chắc chỉ có dòng họ, gia quyến là biết rõ được “thân thế và sự nghiệp” của những danh nhân này. Và cũng chỉ số công dân ít ỏi đó có cảm giác dấy lên trong lòng nỗi tự hào, thân thuộc khi đi qua những con đường đầy lạ lẫm trên. Tôi nghe nói nhà thơ Trần Hoà Bình, vào những ngày nhàn tản chạy xe xuống gần Viện 19-8, mỉm cười lặng lẽ đứng ngắm âu yếm cái biển tên đường Trần Bình. Thiết nghĩ, anh có thể rủ thêm NSND Trần Bình ở Nhà hát Nhạc Nhẹ Trung ương đi cho vui và thêm phần đồng cảm...

Hà Nội có 5 quảng trường (theo số liệu của tổng đài 1080). Quảng trường Ba Đình và Quảng trường 19-8 trước Nhà Hát Lớn là nơi diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của cả nước, Quảng trường Bà Kiệu trước tượng Cảm Tử cho Tổ quốc quyết sinh - nơi hát hò linh đình của các đoàn nghệ thuật quần chúng mỗi khi Thủ đô có ngày lễ, là có nhiều người biết. Còn dân Hà Nội phần lớn ngã ngửa“à thì ra...” khi biết cái bùng binh trước Hàm Cá Mập được gọi là quảng trưởng Đông Kinh Nghĩa Thục, đoạn đường cắt rất rộng ở ngã ba Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Cung VH Hữu Nghị chính là quảng trường Mùng 1 tháng 5. Bởi vì bấy lâu nay thành phố cứ ngại đặt ở những công trình công cộng này một cái biển chỉ dẫn (chẳng lấy gì làm tốn kém), để dân chúng và khách du lịch được biết đây là cái gì - lịch sử và lý do của cái tên gọi này.

Ngày xưa Hà Nội có rất nhiều vườn hoa và hồ nước. Do xây dựng nên hồ bị lấp bớt, do nhu cầu mở rộng đường nên nhiều vườn hoa bị thu hẹp hoặc xoá sổ. Tôi đọc truyện của Tự Lực Văn Đoàn, thấy nhắc nhiều đến tên vườn hoa Đầm Xoè (vì trong khuôn viên vườn hoa có đặt tượng Nữ thần Tự Do). Vườn hoa ấy sau năm 1945 mang tên Bách Việt, nằm góc giao nhau giữa đường Tràng Thi – Thợ Nhuộm - Cửa Nam - Hàng Bông. Giờ thu hẹp lại bé tẹo, chỉ đủ chỗ ẩn nấp kín đáo cho một đồng chí CSGT theo kiểu “lúa chiêm lấp ló đầu bờ. Thấy Vượt đèn đỏ phất cờ mà lên”. Vườn hoa Diên Hồng (sau lưng KS Metropole - mặt đường Lê Phụng Hiểu), nhân dân nhất định gọi là vườn hoa Con Cóc (bởi ở đây có trụ đá xây từ thời Pháp, xung quanh chầu những con cóc bằng đồng đang phun nước). Những cụ già Hà Nội vẫn quen miệng gọi ga Hà Nội là Ga Hàng Cỏ (ngày xưa người ta mang cỏ ra đây bán); Trịnh Hoài Đức là phố Hàng Đẫy, Tôn Đức Thắng là phố Hàng Bột, Nguyễn Khuyến là phố Sinh Từ...

Ôi! Sự bảo thủ về tình cảm của nhân dân!
 
[Gửi ủng hộ cuộc thi Entry của bạn do Thể thao & văn hóa phát động]
Nguyễn Quỳnh Hương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN