thethaovanhoa.vn

Bạn cũ

23/07/2008 07:33 GMT+7

Cả bọn cùng lặng đi, mắt đứa nào cũng rưng rưng, riêng con Loan thì đã òa lên nức nở. Ôi thương sao là bạn cũ…


Bất chợt, thằng bạn học từ hồi cấp 3 đột ngột về thăm. Hơn 20 năm rồi mới gặp lại. Đứa nào cũng đã qua tuổi 40, mặt mũi nhuốm màu sương gió.

Có nó, như một chất xúc tác, tự nhiên một lũ bạn học cũ trong cùng một thành phố í ới gọi nhau, thằng Phúc về nè tụi bay, tới chơi nghen, cấm đứa nào vắng mặt. Ngày thường, cũng những đứa này, gặp nhau ngoài đường chỉ toét miệng cười một cái rồi chạy xe ào qua, đường ai nấy đi. Cuộc sống mà, đứa nào cũng bận rộn chuyện cơm áo gạo tiền.

Tập trung tại quán cà phê. Cả bọn mày mày tao tao, ôn chuyện ngày xưa đi học với biết bao kỷ niệm khó quên. Từng tràng cười rộ cứ thế cất lên. Rồi bỗng nhiên, không khí trầm hẳn xuống khi con Loan kể, tết vừa rồi tình cờ gặp lại thằng Thương lùn, nó chạy xích lô nom thương lắm.

Ôi cái thằng suốt đời khốn khổ, khổ từ hồi đi học cho đến hôm nay. Không nỡ để bạn phải mắc cỡ về sự nghèo khổ của mình, con Loan giả đò ngó lơ mà mắt cứ rưng rưng. Và theo cái đà này, bao nhiêu chuyện buồn, chuyện khổ cứ thế tuôn ra.

Cà phê chán chê. Thằng Hùng, một đứa ngổ ngáo nhất lớp khi xưa, đề nghị cả bọn đến một quán cóc ven đường để mừng hội ngộ. Đến nơi, cả bọn la lên oai oái, sao lại vào cái quán tồi tàn này? Bây giờ bọn ta có tiền rồi, không nhiều nhưng cũng đủ vào những nơi hoành tráng…

Nghe tiếng xôn xao, chủ quán, một người đàn bà nhàu nhĩ chạy ra, mắt thị trợn lên rồi kèm theo đó là một tiếng rú: Trời đất ơi, các bạn cùng lớp cũ đây mà! Cả bọn lúc đó mới giật mình: Ủa, con Thủy nè tụi bay, sao mà nó già dữ vậy?

Thằng Hùng khi ấy mới giải thích: Tao đưa tụi bay đến đây là có ý. Quán của nó nghèo và vắng khách lắm. Nhậu chỗ nào chẳng được, vậy thì nhậu chỗ bạn mình, vừa vui vừa giúp nó giải quyết hàng tồn kho.

Ôi chao cái thằng ngày xưa bợm bãi và học hành chểnh mảng, sao mà nó lại nhanh trí nghĩ được một việc ấm lòng đến như vậy.

Bia chảy tràn, vỏ lăn lóc dưới gậm bàn. Mừng hội ngộ sau hơn 20 năm, đứa nào cũng muốn uống nhiều và nói nhiều. Đến lúc kêu tính tiền, con Thủy già giận dỗi: Không tính. Hôm nay Thủy mời…

Cả bọn nhao nhao, mày phải tính, không thì con mày đói. Con Thủy mắt nhòa lệ: Cảm ơn các bạn, Thủy nghèo thiệt nhưng gặp lại bạn cũ là vui hơn cái gì hết, sướng hơn cái gì hết. Cho Thủy góp phần vào cuộc hội ngộ này, không thì Thủy giận thiệt đó.

Cả bọn cùng lặng đi, mắt đứa nào cũng rưng rưng, riêng con Loan thì đã òa lên nức nở.
Ôi thương sao là bạn cũ…

Huỳnh Thúc Giáp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN