Cháu ước sẽ lại được 1 lần nữa ở ngôi nhà tuổi thơ của cháu cùng ông bà, và nhà mình sẽ mất điện 1 lần nữa, để cháu và ông bà cùng ngồi ở lan can ngắm 1 bầu trời đầy sao bên trên và 1 vườn ngập tràn đom đóm đêm hè...

Cháu thèm được cảm nhận cái cảm giác đom đóm cứ bay qua bay lại, chỉ quờ một cái là bắt được một đốm sáng, một cái gì đó vẫn sáng bé xíu trong lòng bàn tay mà ko cần cắm điện... Ngày đó cháu đã reo lên "A, đom đóm là ông sao". Ngày đó cháu đã có ước mơ một ngày cháu sẽ với được tới mây, với tới một vì sao...
Ngày đó mỗi lần thấy cầu vồng, trên trời phản chiếu những đám mây đủ hình hài, bà bảo nơi đó là Ba Vì, nơi có đàn bò và thảm cỏ xanh mướt, cháu đã ước một lần được tới Ba Vì... Giờ lớn rồi, cháu đã đưa bà tới Ba Vì, nhưng nó ko đẹp như cháu đã mơ.
Ngày đó mỗi lần thấy máy bay bay qua bầu trời, bà bảo anh Huy Đức và bác Dũng đang bay tới thăm bà cháu mình...
Ngày đó cháu đã mơ cháu cũng sẽ được lên máy bay. Và giờ cháu đã được đi máy bay, đã đang ở một vùng trời rất xa, chỉ có thể gọi điện về hỏi thăm sức khỏe ông bà. Và giờ cháu ghét, ghét cái máy bay vì nó cứ đưa cháu đi xa mãi, xa mãi, nó chẳng mở cửa sổ cho cháu chạm vào mây như cháu đã mơ...
Và giờ... cháu lúc này đây ước, ước được quay lại là Titti bé bỏng của ông bà ngày nào, được cùng ông uống trà ngắm đom đóm đêm, cùng bà thái rau cho gà, cho bồ câu ăn ngô, hay cùng Minô1 chơi trò bán thịt hoặc giả bị con mèo to như con hổ của bà cào cũng được...
Tất cả, tất cả cháu muốn là được quay về, quay về với kí ức bình yên thơ ngây ngày đó... ngày mà cháu lẫn lộn về mọi định nghĩa... ngày mà khi Mẹ đưa về nhà, cháu khóc, cháu sợ cháu sẽ phải đắn đo xem cháu sẽ yêu Mẹ hơn, hay Bà hơn, ngày cháu sợ cháu sẽ quên mất mảnh vườn tuổi thơ đó nếu cháu phải đến trường, nơi mà cháu thấy nhiều trẻ con giống cháu quá, chẳng còn nhiều cây cối, hay vườn hoa đồng tiền bà trồng cho cháu...
Nhưng giờ cháu hiểu mãi mãi cháu chẳng bao giờ quên được những ngày thơ ấu đó, cháu hiểu cháu yêu ông bà và bố mẹ, cháu có 2 người Cha, 2 người Mẹ.
Lúc này cháu nhớ ông bà lắm, muốn trở về nhổ tóc sâu cho ông hay đấm lưng cho bà, nhưng tóc ông đã bạc trắng cả rồi, bà cũng đã dần còng đi nữa...
Riết rồi cháu ghét thời gian trôi đi vô tình...
Lê Nguyễn (titti)