thethaovanhoa.vn

Nhiều hơn một chuyến đi

21/07/2008 20:50 GMT+7

Con cảm ơn bố mẹ vì đã sinh con ra trên đời này, cho con được làm con của bố mẹ, được là một thành viên trong đại gia đình mình. Bố mẹ biết không, bố mẹ đã cho con nhiều hơn một chuyến đi, vì con biết mình đã mang về được rất nhiều... Rất nhiều yêu thương...

5h30' sáng, con mệt và vẫn còn buồn ngủ lắm. Con ốm, mà hôm nay thì cả nhà mình đã có kế hoạch về quê. Thực lòng con chẳng muốn về, lên xe lúc này thì chắc con say xe chết mất. Nhưng tại vì con là đứa ưa nịnh, dễ bị dụ dỗ nên chỉ nghe bố mẹ an ủi có mấy câu là đã mủi lòng.

Cả quãng đường con mệt lắm, con đã nghĩ mình thật điên khi đi về để phải chịu khổ sở thế này, hix hix.

Bước chân xuống xe, con như trở về từ cõi chết. Thở phào, hít thật sâu.

Khác, có một cái gì đó khác lắm. Không phải như ở Hà Nội...

Bỗng dưng con thấy mình thật nhẹ nhõm...

Ông ra đón cả nhà. Lâu lắm rồi con mới gặp ông ý nhỉ, từ Tết. Con thấy ông cười, chắc ông vui lắm vì chả mấy khi nhà mình với nhà chú thím lại về quê đông đủ thế này. Hình như con cũng đang vui lây cái niềm vui ấy.

Con chẳng thấy mệt nữa.

Cô chú với các em có mặt đủ cả. Nhà mình đông thật đấy, con có bao nhiêu là em, mà chúng nó bây giờ lớn hết cả rồi, con chả nhận ra đứa nào với đứa nào nữa. Lâu lắm con mới về, thế mà chúng nó biết con cả đấy, chúng nó cũng quý con nữa. Con mang về cho các em một đống sách vở cũ của mình, cả truyện, cả báo, chúng nó vui lắm, còn tranh nhau nữa chứ. Niềm vui chỉ đơn giản thế thôi sao? Ừ, niềm vui đôi khi đang ở bên cạnh mà chính ta cũng chẳng nhận ra...

Con vui lắm, con thấy mình đã gắn bó với nơi này tự lúc nào mà con cũng ko hay...

.................

Phải xa rồi, con thấy lòng mình lưu luyến...

Con thương lắm quê mình nghèo mà yên vui, hạnh phúc...

Con thương ông già yếu rồi mà chưa được nghỉ ngơi, vẫn cố gắng giúp đỡ cho cô chú. Con thương lắm mười mấy năm trời bà ở trên này chăm sóc con, chăm sóc thằng Khoa và cả gia đình mình. Con thương lắm tình yêu của ông bà, một tình yêu đã hoá thành lòng hi sinh cao cả, vì con, vì cháu...

Con thương các cô một mình tần tảo quanh năm ngày tháng chăm lo cho gia đình chu đáo, vẹn toàn để chồng đi làm ăn xa. Con thương lắm nỗi cô đơn, những vất vả nhọc nhằn mà các cô phải âm thầm chịu đựng...

Con thương những đứa em ở quê nheo nhóc, còn bé mà đã phải làm bao nhiêu việc. Con thương những mái tóc vàng đi vì nắng, làn da ngăm đen vì phải đi phơi thóc giúp mẹ...

Con thương những món quà quê ấm áp nghĩa tình. Yến gạo tám, vài gói kẹo lạc, và cả mấy quả ổi quả găng con thích...con yêu, con quý vì con biết đó là tấm lòng của mọi người dành cho con, cho gia đình mình...

Và con thấy thương bố mẹ...

Con thương đêm hôm qua mẹ không ngủ, cứ nằm trằn trọc mãi vì lo con đang bị ốm...

Con thương những nếp nhăn trên trán bố, mái tóc đen đã điểm những sợi bạc.Con thương những đêm bố mất ngủ, vì lo lắng cho con...

Con muốn nói rằng...

Con cảm ơn bố mẹ vì đã cho con một cuộc sống no đủ, để con được sống vô tư, không phải lo lắng vì những mưu toan trong cuộc sống.

Con cảm ơn bố mẹ vì đã cho con một gia đình hạnh phúc, để con biết yêu thương, biết tin vào cuộc sống, một cuộc sống luôn tươi đẹp vì có TÌNH YÊU.

Con cảm ơn bố mẹ vì đã sinh con ra trên đời này, cho con được làm con của bố mẹ, được là một thành viên trong đại gia đình mình.

Bố mẹ biết không, bố mẹ đã cho con nhiều hơn một chuyến đi, vì con biết mình đã mang về được rất nhiều...

Rất nhiều yêu thương...

Nguyễn Phương Thảo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN