thethaovanhoa.vn

Con vừa nằm mơ thấy Mẹ

20/07/2008 10:34 GMT+7

Con không phải là người thường nằm mơ. Con thường ngủ dễ dàng và ngủ say đến nỗi anh Tín hay Đại về nhà hồi nào, đi hồi nào, con cũng không hay không biết. Những giấc mơ, nếu có, của con thường tản mạn, vỡ vụng, biến hình, đan xen, lẫn lộn, không thành câu chuyện.

 
Có lần con mơ thấy mình đi lạc vào rừng, rồi bay lên, rồi gặp một cánh đồng gì đó, con người gì đó, lạ hoắc mà chưa từng gặp bao giờ. Có lần con thấy ăn trộm vào nhà, con vùng chạy, la lên nhưng chân không bước được, miệng ú ớ không thành tiếng, rồi tỉnh giấc, hoảng hồn. Cũng có lần con thấy mình miên man trong trạng thái hưng phấn rồi đột ngột giật mình với mồ hôi trên trán. Con vẫn không thể kể rành rọt được những giấc mơ của con như con vừa mơ thấy Mẹ.

Con mơ thấy con và Mẹ đi trên một con đường làng rồi ngang một cái chợ. Cái chợ nằm cạnh một con sông với những người nông dân trải nilon dọc theo bờ sông, bán tôm, bán cá, bán rau. Hình như cái chợ thế này cũng không có ở quê mình. Rồi con và Mẹ cùng về nhà, cùng nấu một bữa cơm. Con dành phần nêm nồi cánh chua tép bạc hà mà Mẹ cứ đứng sau lưng bảo coi chừng ngọt. Rồi hình như Ba về, rồi sau đó là gì con không nhớ nữa. Giấc mơ tan nhanh khi con tỉnh giấc. Con không ngủ lại được. Con không ước mình được về nhà ngay vì điều đó là không thể. Con ước rằng con ngủ lại và giấc mơ ấy lại đến. Nhưng đã có chút ánh sáng len qua rèm cửa sổ. Đã nghe tiếng mấy con chim í ới hót ngoài sân. Không có tiếng ò ó o gà gáy sáng. Không có âm thanh lục đục sau bếp của Mẹ. Không có củ khoai lang hay gói xôi bánh phồng nước dừa mà Mẹ hay để sẳn cho con lúc con còn bé, mà cả lúc con lớn, mỗi khi con thèm. Chỉ có con ngồi đây, không có Mẹ để kể, không có con tép, không có canh chua ...

Con không hiểu vì sao con rất ít, rất ít mơ thấy Mẹ. Có phải vì con đã rất ít nghĩ tới Mẹ? Hay tình thương của con dành cho Mẹ không đủ để vào giấc mơ? Hay những gì Mẹ dành cho con đã tròn đầy nên con không nghĩ ngợi? Con vẫn nhớ câu nói của con trong một lần Mẹ rầy con “Mẹ khó quá, mai mốt không ai làm dâu nhà mình nổi đâu”. Mẹ không nói gì. Hai tuần sau con về thăm nhà Ba nói “Con đi rồi, Mẹ con khóc”. Mẹ mau nước mắt. Con hiểu mình lỡ lời. Nhưng con vẫn không nói được câu xin lỗi Mẹ. Câu đó con chỉ nói khi con còn rất nhỏ, là do Mẹ ép con nói. Con lớn rồi, chưa một lần con nói con thương Mẹ, hay con xin lỗi Mẹ dù trong thâm tâm nhiều lần con muốn nói thế nhưng không thành câu được. Con chỉ biết cố học cho Mẹ hãnh diện vì có con, cố làm cho Mẹ bớt gian nan, cố thu xếp về thăm nhà cho Mẹ nhìn thấy mặt, cố ăn những gì Mẹ nấu cho Mẹ thấy vui, cố kể Mẹ nghe thật nhiều điều may mắn và tốt đẹp mà con nhận được trong cuộc sống xa nhà dù có nhiều lần trong những câu chuyện đó con thêm thắt, vẽ chuyện để Mẹ yên tâm. Con hiểu những gian nan nhọc nhằn của Mẹ, con xúc động khi bắt gặp một câu chuyện cảm động về người Mẹ. Con luôn dành phần lớn nhất trong tình cảm của mình cho gia đình mình, cho Mẹ. Nhưng con không nói được.

Con biết chắc rằng Mẹ sẽ không thể nào đọc được những dòng này của con. Mẹ không biết blog. Mẹ chỉ biết cố chăm con gà, cố hái sơri, cố dành dụm cho gia đình. Con cũng sẽ không thể nói những gì con viết khi con về thăm Mẹ vì con ... không nói được.

Con muốn viết cho con, cho một lần con biết nghĩ nhiều về Mẹ.

                   Nguyễn Lê Trung Hiếu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN