Gạch thời Patricio không còn là biểu tượng của lối chơi phòng ngự phản công như thời Calisto.
(TT&VH Online) - Gạch thời Patricio không còn là biểu tượng của lối chơi phòng ngự phản công như thời Calisto. Patricio là người Brazil. Ông tự hào về điều đó. Và ông muốn Gạch cũng phải là biểu tượng của thứ bóng đá Samba quyến rũ, tấn công và chiến thắng.
Nhưng không phải cứ muốn là được. Bóng đá không có chỗ cho sự áp đặt chủ quan thuần túy. 5 trận đầu tiên, Gạch có vẻ thay đổi và thích ứng với đòi hỏi đó. Trận nào cũng rực lửa và bàn thắng nối tiếp bàn thắng. Kể cả trận thua SHB.ĐN, họ chơi cực tốt và chỉ bị giám sát và trọng tài đè ngửa ra lấy 3 điểm trao cho chủ nhà. 2 trận gần đây, kết quả là sự đối lập. Gạch thua tơi bời và bất ổn. Phi logic?
Không! Câu trả lời là hoàn toàn không! Thay đổi một hệ thống (chứ chưa nói tới nâng cấp) cần có thời gian. Hệ thống của Calisto được gây dựng và kéo dài 8 năm thì không thể dễ dàng được thay thế. Nó logic ở chỗ, ông Patricio càng có thêm thời gian để gửi gắm những tư tưởng, triết lý và phương pháp huấn luyện của ông.

Có thể nói, khi đối đầu với Gạch không có Calisto, người hạnh phúc nhất bên phía Bình Dương là ông Hải. Ông Hải sợ bị bắt bài và Bình Dương sợ đối đầu với một đội bóng sẵn sàng vứt sang một bên tư thế chủ nhà để chơi phòng ngự phản công rồi bất thình lình phóng ra vài pha bóng nhanh như điện. E dè thế cũng phải, vì ông Hải ít bài hơn và vì lối chơi của Bình Dương phụ thuộc vào các cá nhân hơn là tính tổ chức (nhân sự và chiến thuật) trong một đội bóng.
Ông Hải tự hào từ khi dẫn Bình Dương đến Long An chưa bao giờ thua Gạch. Nhưng ông cũng chưa thể thắng Gạch ở sào huyệt của đối thủ, trong khi ông đã từng lấm lưng trắng bụng ở Gò Đậu.
Liệu ông có thể tranh thủ một chiều Gạch vắng Calisto trong lần cuối dẫn Bình Dương (hết mùa sẽ ra đi) đến Long An?
Phạm Tấn