Chiến tranh đã qua đi rất lâu, nhưng nó còn ám ảnh, đeo đuổi mãi những đời người. Câu nói này được dùng rất nhiều trong những bài viết về chủ đề Chiến tranh, được nhắc nhiều đến mức đã trở thành quen thuộc, nhưng con thấy luôn luôn đúng.
Chiến tranh đã qua đi rất lâu, nhưng nó còn ám ảnh, đeo đuổi mãi những đời người. Câu nói này được dùng rất nhiều trong những bài viết về chủ đề Chiến tranh, được nhắc nhiều đến mức đã trở thành quen thuộc, nhưng con thấy luôn luôn đúng.

Người ta có thể cố quên đi hận thù, cố quên đi mất mát, cố quên đi sự tàn khốc của chiến tranh; nhưng nó luôn là nỗi ám ảnh, là đau thương và day dứt.
Tôi không muốn nói đến những vấn đề lớn lao thuộc về cuộc chiến đã lùi xa mấy chục năm. Tôi cũng ko nhắc tới rất nhiều người lính trở về sau cuộc chiến, những người phụ nữ mòn mỏi chờ chồng chờ con, hay nói đến những đứa trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam - nỗi đau còn đó của cả dân tộc. Tôi chỉ muốn nói tới một người gần gũi nhất, thân thương nhất với tôi, đó là Bố - một người lính của chiến trường xưa.
Bố may mắn hơn những đồng đội đã ngã xuống của mình vì bố còn trở về được quê hương; bố có gia đình yên ấm và những đứa con đã trưởng thành. Bố thường nói trở về đó là sự may mắn và hạnh phúc nhất với bố.
Nhưng cũng như bao người lính khác, bố không lành lặn với chiếc chân trái bị thương, luôn đau nhức từng ngày và không thể cử động co duỗi với nó. Không chỉ có vết thương ở chân mà một mảnh đạn nằm trong sọ não có thể bất kì lúc nào gây nguy hiểm cho bố.
Đó chính là sự ám ảnh của cuộc chiến tàn khốc. Ai nói có thể bỏ qua, ai nói có thể quên đi chiến tranh khi mà ngày nào nó cũng hiện hữu, cũng nhức nhối trong cơ thể người thân?
Bố ít khi nhắc tới vết thương, nhắc tới những cơn đau hàng đêm, vì bố thấy mình còn may mắn hơn đồng đội đang nằm lại với đất đai lạnh lẽo.
Tuy nhiên những cuộc chiến năm xưa luôn trở về trong mỗi giấc ngủ, thi thoảng con và mẹ lại giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét trong mơ của bố. Bố bảo, đôi khi bố có cảm giác như “tụi nó” (đồng đội) đang đứng ngoài cửa gọi mình. Đến bao giờ những người lính trở về từ chiến trường như bố mới hết những tiếng hét trong mơ, mới hết thấy cảnh mình ôm xác người đồng đội…
Lúc bình thường ít khi bố kể về những trận chiến, vì bố bảo tuy oanh liệt thật đấy nhưng quá đau thương, nên bố không muốn gợi lại. Nhưng khi uống rượu vào, bố lại nói rất nhiều về chiến đấu, về những người nằm xuống, về những vết thương, về những lần đào huyệt chôn xác bạn… Lúc đó con thấy dường như bố không thể nào dứt ra khỏi cuộc chiến đã đi quá xa kia. Con chỉ thấy nỗi ám ảnh, nỗi day dứt và nỗi đau đớn.
Những khi uống rượu, bố còn hay nhắc tới thứ mà người ta gọi là “ chế độ ưu đãi”. Bố không đòi hỏi quá cao ở nhà nước về sự đãi ngộ; điều mà bố cần là sự công bằng. Bố nói nhiều tới những trường hợp nhờ chạy chọt đút tiền để có bậc thương tật nặng, để hưởng ưu đãi cao hơn những người bị thương tật thật sự với vẻ tức giận. Bố cho đó là điều sỉ nhục với một người lính. Hóa ra, ngay cả trong hòa bình thì những người lính vẫn còn chiến đấu; và lúc này chiến tranh không ám ảnh mà hòa bình lại có những điều day dứt.
Bố còn có nỗi đau ít khi nói thành lời, âm thầm và nhức nhối. Ông bà nội có 2 người con trai xung phong vào chiến trận; một người bị thương đã trở về là Bố, còn một người nằm lại với đất mẹ, nhưng bao nhiêu năm qua phần mộ của Chú vẫn chưa thể tìm thấy. Đó cũng là nỗi đau còn lại cho đến tận bây giờ. Cho đến bao giờ Chú mới được trở về nơi chôn rau cắt rốn; cho đến khi nào trong giấc mơ bố mới thôi gọi tên Chú?
Ai dám nói chiến tranh đã đi qua khi mà trong không ít gia đình người Việt còn ám ảnh, còn nỗi đau chưa nguôi?
Nhưng quá khứ dù là thương đau, dù còn hiện hữu thì cả dân tộc Việt Nam trước kia – bây giờ - và mai sau mãi luôn tự hào về những người lính như Bố, như Chú và như hàng triệu triệu những người con ưu tú khác của Đất nước.
Bố ạ, hình như con chưa bao giờ nói điều này: Con rất tự hào về bố!
Đỗ Thị Huyền Trang