thethaovanhoa.vn

Quê hương!

20/07/2008 18:02 GMT+7

Bất chợt hôm nay đi shopping nhìn thấy những chiếc nón tre Việt Nam bày bán trên đất người, sao thấy nhớ vô cùng quê hương.

"Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương"
                                         

Ngày ấy, khi nghe cô giảng mình cũng không hiểu lắm về câu ca dao trên. Bây giờ, khi sống xa quê hương, những cảm xúc trong câu ca dao kia sao thân quen, gần gũi thế! Ai bảo rằng "cà dầm tương", "rau muống" là tầm thường? Chính những thứ đơn sơ mộc mạc ấy gợi nhớ hình ảnh làng quê với "giếng nước, gốc đa mái đình" với dáng mẹ gầy lưng còng "bán mặt cho đất bán lưng cho trời " nuôi con khôn lớn. Và "rau muống", "cà dầm tương" sẽ càng không tầm thường khi ở nơi xứ lạnh này quanh năm chỉ có tuyết trắng, khắp nơi chỉ là màu trắng đơn độc với những hàng bạch dương khẳng khiu, đơn điệu; thỉnh thoảng là dăm tiếng quạ cô liêu.
Quả thật khi sang đất Tomsk tôi mới cảm nhận được nỗi nhớ quê hương da diết đến chừng nào. Chỉ cần 1 hình ảnh thân quen cũng gợi nhớ bao kỉ niệm. Khi những cơn mưa xuân lấm tấm rơi trên từng ngọn cỏ lại nhớ đến cái lạnh  với "mưa dầm gió bấc", nhớ những ngày mấy mẹ con mặc cho trời giá buốt vẫn dầm mình dưới nước mò lấy từng củ ấu. Những cơn mưa rào mùa hạ lại gợi những cảm giác khác, đó là những buổi đến trường mưa chợt đến rồi lại chợt đi làm vô tình "ướt áo ai" để cánh phượng hồng chưa khô đã ướt nhoè trang vở. Và lại nhớ những cơn mưa to mùa hè vùi mình ngủ nướng đế thức dậy bên nồi cơm vẫn còn bốc khói thơm phưng phức mà chị đã phải vất vả xì xụp thổi bằng rơm rạ ướt, bên cạnh là đĩa cá rô kho nhừ mà để bắt cá bố đã phải thức suốt đêm, đĩa rau muống xanh non mà mẹ đã phải "đội cả trời mưa" để hái. Ôi! cái hương thơm của cá, cái vị ngọt của rau muống non sau cơn mưa dường như vẫn còn đâu đây nơi đầu luỡi... Biết đến bao giờ mới lại cảm nhận được hương vị mến thương này?

Bất chợt hôm nay đi shopping nhìn thấy những chiếc nón tre Việt Nam bày bán trên đất người sao thấy nhớ vô cùng những mẹ những chị chắt chiu từng đồng nuôi nấng những thế hệ Việt Nam. Quê ta hình chữ S phải chăng do chính sự cần cù, siêng năng của con người đã làm lên cái hình hài ấy của đất nước mình?


Ra ngoài đường gặp những ông cụ bà cụ người Nga, họ hỏi mình từ đâu đến? Lễ phép bọn mình trả lời: chúng tôi đến từ Việt Nam. Với nụ cười hồ hởi trên môi, những nếp nhăn của người già dường như biến mất qua những câu chuyện mà họ hào hứng kế về những tháng ngày họ đã sống ở Việt Nam. Họ ngợi khen quê mình đẹp, con người Việt Nam hiền lành chất phác... Những thứ mà mình chưa bao giờ nhận ra khi còn sống ở Việt Nam và cho đến bây giờ khi được nghe những điều đó từ những người xa lạ, sao tôi thấy quê ta đẹp vô cùng, một niềm tự hào " về dòng giống rồng tiên" cứ cuộn trào trong ta... Phải, tôi là người Việt Nam, con cháu Cụ Hồ...

Cuộc sống với bao khó khăn, trở ngại, đất nướccòn nghèo, cha mẹ còn khó... mang theo nỗi nhớ quê hương như là một động lực để có thể vươn lên, hoàn thành con đường mà mình đã chọn để sau này về dựng xây đất nước.

Chờ con nhé! Ôi quê hương của tôi ơi...

Vũ Văn Hải
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN