thethaovanhoa.vn

Trai làng

19/07/2008 16:23 GMT+7

Ba người đàn ông tụ tập ngồi nhâm nhi rượu ngoại. Căn phòng bừa bộn. Những cỗ máy vi tính vốn là thứ vạn năng giờ hiện nguyên hình là những tấm màn hình đen ngòm, tối hút

Truyện cực ngắn của Đỗ Doãn Hoàng
(TT&VH Online) - Ba người đàn ông ấy, tụ tập ngồi nhâm nhi rượu ngoại. Căn phòng bừa bộn. Những cỗ máy vi tính vốn là thứ vạn năng không thể thiếu được của người văn minh, giờ hiện nguyên hình là những tấm màn hình đen ngòm, tối hút. Vô nghĩa. Tất cả các máy điện thoại bị tắt hoặc bị rút ra khỏi ổ. Thế là họ cũng hiện nguyên hình là ba anh trai làng, cùng ra đi từ một ngôi làng trung du, và cùng thành đạt ở nơi phố thị. Bạn cũ gặp nhau họ thích như thế.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Chàng cao gầy ngó đồng hồ tặc lưỡi: Nếu ở cánh đồng làng mình, giờ là lúc mặt trời đang lặn. Tám năm nay, suốt năm chẳng được nhìn thấy hoàng hôn, trăng thì lại càng hiếm. Anh đọc thơ: dầm thân trong bụi cả ngày – thân anh còn sạch thế này là may.

Anh đen trũi thì nhớ một cánh diều tuổi thơ. “Trước, chiều nào bọn tao cũng cầm nọt rơm (ủ lửa) rồi thả diều. Khói bùi ngùi rơm với khói sương của đồng chiều, bảng lảng không tài nào phân biệt được. Tao chạy băng qua những ruộng mạ nghe gốc rạ khô gãy roạp roạp mà thấy mình vạm vỡ dần sau mỗi bước chân. Thấy đồng đất ấy hiu quạnh, bảng lảng và ruột rà với mình quá. Những buổi chiều ám ảnh khủng khiếp. Giờ, mỗi lúc xem tivi thấy cánh diều, tao cứ tần ngần sờ đầu ngón tay trỏ, vẫn thấy điêng điếng đau như là cãi nhau với gió trời. Chỗ ngón tay trỏ ấy, ngày xưa, toàn để cuốn dây diều mà néo nhau với trời đấy, ông ạ. Gió mà mạnh, không khéo nó lộn lèo cắt cù lìa đầu ngón tay cũng nên ấy chứ!”.

Anh béo trắng thì thở dài. “Hồi ấy, cả ngày tao ăn toàn cua, ốc, ếch thôi. Này nhé. Sáng ăn bún riêu vừa cua vừa ốc, cua thì béo, bùi mà ốc thì giòn, mắm tôm, ớt trưng nhá với thân cây chuối lát mỏng trắng muốt... Mà này, chúng mày có nhớ thằng Mạnh “lùn” không, cái thằng hay dẫn bọn mình đi trộm ổi ấy, nó bây giờ thầu mấy chòm ao cá ở làng. Nó mới đúng là “lực điền”, tao nhớ nó lắm, có nó xuống đây làm một chầu với anh em mình thì mới đúng là “bản sắc quê nhà”. Tao có số di động của nó đây, thử gọi cho nó xem.

Thế là anh béo trắng cắm giắc điện thoại để nối liền với xã hội văn minh... “Mạnh đấy à, tao đây? Mày không nhận ra tao à? Khà khà, ba chúng tớ đang ngồi uống rượu đây, vừa nhắc đến mày, đến làng mình. Nhớ mày lắm lắm. Nhớ làng mình lắm lắm. Sao, mày sắp cưới vợ à?”- Anh béo trắng bịt ống nghe nói để nói với 2 anh kia: “Thằng Mạnh sắp lấy vợ”. Rồi anh nói tiếp: “Mời bọn tớ về làng ăn cưới mày à? Thứ 6 tới à? Ừ, chết cha, tớ bận lắm, ừ hai thằng ấy cũng bận lắm...”

- Lại mời bọn mình ăn cưới - chàng béo trắng đặt điện thoại xuống -Đi 200 cây số về ăn cưới thì đi thế quái nào được!

- Ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng, thôi mai gửi phong bì về cho thằng Mạnh là xong - hai chàng kia cùng lên tiếng!

Họ lại gật gù với chai rượu, nhưng tự nhiên cụt hết cả hứng.

Đỗ Doãn Hoàng
Xem thêm các truyện cực ngắn trong "Muôn màu cuộc sống"
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN