Những câu chuyện về vàng, đạn dược, xác người, hay thế giới động vật đầy kỳ bí của "thế giới ngầm" vẫn luôn ám ảnh người viết.
Những câu chuyện về vàng, đạn dược, xác người, hay thế giới động vật đầy kỳ bí của "thế giới ngầm" vẫn luôn ám ảnh người viết. Nhưng có lẽ buồn hơn cả là những câu chuyện như muối xát lòng...
Đi... hít khí độc
![]() Rác giăng như... mạng nhện dưới cống ngầm phố Quốc Tử Giám. |
Phóng viên GĐ&XH cùng "xuống cống" với đội khi các anh làm việc tại đoạn cống ngầm Mai Xuân Thưởng, ngõ 4 đường Hoàng Hoa Thám. Khu vực cống này đón nhận khối lượng rác khổng lồ từ hệ thống cống ngầm Phan Đình Phùng, Thụy Khuê đổ dồn về. Với sự phân công của Tổ trưởng Phong, hai nắp ga được cậy mở, ngay lập tức những dòng khí của rác rưởi, xác súc vật, dầu mỡ... đang phân huỷ, tỏa ra ngồn ngộn, nồng nặc.
15 phút sau, anh Tú và anh Phú mang trên mình áo bảo hộ chống nước trùm kín từ cổ tới chân chui xuống ga vớt rác. Tôi thắc mắc sao không mang khẩu trang vào cho đỡ mùi thì các anh thanh minh: “Mang vào chỉ thêm khó thở thôi em ạ! Bọn anh quen rồi, làm một lúc là... không có cảm giác gì là mùi nữa”.
Xuống vài bậc cầu thang, đưa mắt nhìn một vòng toàn bộ hố ga theo ánh đèn, tôi rùng mình vì rác. Rác chất từng đống như đụn rơm. Anh Tú chỉ tay vào một đụn rác và nói: “Phải dày đến hàng mét, có đứng mấy người cũng không lún”. Với khối lượng rác như thế, đội của anh phải thi công đến hàng tháng mới xong.
Các luồng khí độc từ mọi ngóc ngách vẫn đua nhau cuộn về từng cơn, khiến tôi tức ngực phải nhanh chóng nhảy lên bờ, còn các anh vẫn thản nhiên đẫm mình trong rác, những bàn tay liên hồi bới từng mớ rác vào rọ. Phải đi đến 3 nơi và không dưới 5 lần xuống rồi lại nhảy vội lên như thế, tôi mới "đồng hành" được cùng với họ.
Chỉ một thoáng mà các anh đã đưa lên từ hố ga cơ man nào là rác với đủ mọi chủng loại. Nhiều nhất là các túi nilon, mảnh xốp, chai lọ đủ các loại... “Trên đất có cái gì, dưới cống ngầm có bằng ấy thứ” – anh Khoa chỉ tay vào đống rác cùng lời giải thích.
Có lần, đội các anh hì hục lôi một cái ghế salông đệm mút dài vài mét mắc kẹt trong cống! Hay lần khác phát hiện trong cống một chiếc bao tải căng phồng chẹt cứng làm chặn đứng dòng nước, anh em phải dùng cách móc dây vào rồi kéo tời để kéo ra. Tưởng là cái gì hoá ra là một con lợn sề chết phải nặng đến mấy tạ...
Người trên bờ mồ hôi nhễ nhại, người dưới cống cũng toát mồ hôi hột. Giơ tay gạt mồ hôi, mồ hôi trộn bùn đen chảy vào mắt vào miệng cay xè. Nhìn vẻ khổ sở của tôi, anh Phong nói: “Nghề này hít mùi bùn, uống nước cống là chuyện thường, không tránh khỏi”.
Hôm nay đội anh Phong làm ở khu vực này còn đỡ, được thoải mái làm không vướng víu, lại có các nhà tầng hai bên che nắng. Phần nhiều làm ở các lòng đường, những hôm trời nắng, mùi khai bốc lên như luộc chín người, vừa làm vừa phải trông chừng xe cộ, nhiều khi còn phải chịu đựng những cái nhìn không mấy thiện cảm của người đi đường. Buổi trưa, anh nào nhà gần thì tranh thủ về ăn vội bát cơm, còn ai nhà ở xa thì rửa qua chân tay, tìm quán cơm bụi ăn qua bữa là xong.
Nghề tắm bằng... xăng
Buổi chiều bắt đầu làm việc từ 1 giờ 30 phút. Khi cơm vừa xuống tới dạ dày các anh lại khoác trên mình chiếc áo “đặc chủng” vừa bất tiện, vừa nóng đến kinh người, bắt tay vào làm việc.
Buổi chiều bị nắng hấp hơi nên không khí dưới cống ngầm càng thêm phần ngột ngạt. Lâu lâu, dưới cống ngầm lại có tiếng ho húng hắng, anh Phong lên tiếng: “Không biết chú nào lại bị sặc nước cống rồi. Sặc nước cống còn đỡ, chứ nhiều lúc giẫm phải mảnh sành chai, dao kéo, sắt vụn hay kim tiêm thì còn gay hơn. Lúc đó phải nhanh chóng bảo anh em lên, kiếm nước rửa vết thương, lôi dụng cụ y tế được trang bị ra sát trùng và băng bó ngay, ở đây các anh làm thay phần của các y tá, bác sĩ luôn”.
Cống ngầm đâu đâu cũng bẩn, hệ thống cống quanh khu vực bệnh viện và các hố ga lắng thì được giới thợ cống xếp “hạng nhất”: Ngoài những thứ rác thông thường, trong các hố ga này còn vô số những thứ kinh hoàng khác.
Nhiều thợ cống kể rằng, vào những năm 80 của thế kỷ trước, các chất thải ít được xử lý mà đổ thẳng ra đây. Dao kéo, kim tiêm nhiều vô kể, nước cống lúc đó đỏ ngầu, điển hình như một số đoạn cống ở phố Phủ Doãn, gần Bệnh viện Việt Đức. May thay, bây giờ chất thải, nước thải ở các bệnh viện này đã qua xử lý, phân loại nên đỡ hơn rất nhiều cho thợ cống.
Giờ nghỉ buổi chiều của công nhân cống ngầm không cố định, phải phụ thuộc vào các bác tài đánh xe đến nhận rác. Nhiều hôm tắc đường họ phải làm đến 9 - 10 giờ đêm mới được nghỉ tay về tắm rửa, cơm nước, đoàn tụ cùng gia đình.
Nghề cống ngầm muôn vàn gian khổ. Với thợ cống, hãi hùng nhất vẫn là phải làm việc ở những khu vực quanh các hàng ăn và gần các ga ra ôtô, đầu máy xe lửa. Ở đó cống ngầm gần như là một bể chứa dầu mỡ thải. Chui xuống đó làm việc chẳng khác gì người ta đem cả thùng nhớt đen quánh dội vào người.
Lúc đó anh em phải dùng thanh cật tre đem uốn cong để cạo bớt dầu, mỡ, nhớt. Có khi, chỉ việc ngồi cạo dầu từ cổ tới thắt lưng đã mất mấy tiếng đồng hồ. Sau rồi, họ phải tắm... bằng xăng, bằng dầu hoả thì mới đánh bay được lớp dầu, mỡ, nhớt đen quánh ra khỏi cơ thể. Vậy nhưng đã hết đâu. Anh em còn phải tắm thêm hai lần nữa, một lần tắm bằng nước rửa bát và một lần tắm bằng xà phòng thơm mới tạm bớt mùi trên da thịt!
Bây giờ xăng lên giá quá cao, anh em cống ngầm khổ hơn rất nhiều. Không đủ tiền mua xăng tắm cho nên chỉ còn cách tận dụng các miếng xốp bọt biển vuốt toàn thân một lượt rồi mới tắm.
Góc khuất đời “chui cống”
“Cái nghề này nhiều lúc còn khổ và tủi lắm”, đó là tâm sự của không ít các công nhân cống ngầm về nghề nghiệp của mình.

Vậy mà đã hết đâu, chuyện “đụng chạm nghề nghiệp” ở ngoài cuộc sống còn cho qua được, nhưng thợ cống ngầm còn phải đối mặt với cả sự mặc cảm nghề nghiệp khi họ đã về “tổ ấm”.
Anh Phú, một thợ cống ngầm, nhà ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm (Hà Nội) bộc bạch: “Vợ tôi là giáo viên dạy giỏi, có học sinh đoạt giải quốc gia, các anh chị bên truyền hình ngỏ ý muốn về nhà tôi quay phim về gia đình tôi, nhưng vợ tôi cứ lần lữa mãi vì sợ khi đề cập đến chuyện nghề nghiệp công nhân cống ngầm của chồng”(?).
Thảo nào, lúc tôi hỏi họ tên, địa chỉ của các anh thì ai nấy đều dè dặt. Thì ra, họ không muốn tên tuổi mình lại xuất hiện trên mặt báo. Họ sợ rằng khi có thêm nhiều người biết họ là công nhân cống ngầm, thì sẽ thêm người có cái nhìn khác về họ, về gia đình họ!
Ở chặng cuối cuộc đồng hành với họ trong loạt phóng sự này, tôi nghe được và nhớ mãi một câu nói rắn rỏi của một thợ cống ngầm có thâm niên trên 30 năm tuổi nghề: “Người đời nhìn mình như thế nào là việc của họ, trong xã hội thì phải có sự phân công lao động, người làm việc này, người làm việc kia. Tôi chỉ biết làm tốt công việc của mình và chứng minh rằng mình chẳng phải là kẻ vô dụng. Thế thôi”.
Theo GĐ&XH