Rất nhiều phát kiến quan trọng của nhân loại có được là do…tình cờ. Và nhân loại đang phải cảm ơn những hành động cẩu thả của các nhà khoa học.
(TT&VH Online) - Cuốn Sức mạnh bí ẩn của sự ngẫu nhiên vừa ra mắt của nhà lịch sử khoa học người Đức Rolf Froboese đang gây chú ý khi ông rút ra một nghịch lý rất thú vị trong khoa học: Rất nhiều phát kiến quan trọng của nhân loại có được là do…tình cờ, nhưng ngược lại mọi sự tình cờ chỉ có thể thúc đẩy công tác nghiên cứu đôi chút, chứ không thể là bước đột phá. Các nhà khoa học đang tìm cách chủ động tận dụng sức mạnh bí ẩn của sự ngẫu nhiên ấy.
Nhân loại cảm ơn… những hành động cẩu thả
Một ngày tháng 9/1928 bác sĩ Alexander Fleming vội vã dọn dẹp đồ đạc ở phòng thí nghiệm để đi nghỉ phép, và để sót một đĩa đựng vi khuẩn cầu chùm cực kỳ nguy hiểm trên bàn, thậm chí còn quên đậy lại. Ba tuần sau ông quay về và thất kinh nhận ra ở góc đĩa tiêu bản mầm bệnh mọc một đám meo, nhưng cũng ngạc nhiên là số vi trùng nguy hiểm kia cũng hoàn toàn biến mất quanh lớp meo. Đó là nấm penicillium notatum, nhờ nó, hay đúng hơn là nhờ thứ kháng sinh tuyệt diệu penicillin chiết xuất từ đó mà cho đến nay không đếm xuể số người sống sót sau khi bị nhiểm khuẩn.
Alexander Fleming (1881 - 1955) ngẫu nhiên tìm ra penicillin
Phát minh của Fleming không phải là thành tựu khoa học duy nhất sinh ra từ một sự ngẫu nhiên. Tia Roentgen trong máy chụp X-quang, lớp Teflon trên xoong chảo chống dính, thậm chí cả lực níu kéo các hành tinh của vũ trụ này lại gần nhau... đều được phát hiện ra qua những dịp tình cờ. Ít nhất thì ta cứ nên tin vào mấy mẩu chuyện ưa được kể đi kể lại, nay đã thành huyền thoại. Nhà vật lý Wilhelm Conrad Roentgen chỉ vì không dọn dẹp các tinh thể phát sáng trong phòng thí nghiệm nên mới thấy chúng sáng lên trong phòng tối, nhờ vậy mà ông phát hiện ra tia X sau này mang tên ông. Hay một ngày đẹp trời năm 1665 có một quả táo rơi đúng đầu nhà bác học Issac Newton (1643-1727), khiến ông suy nghĩ, tại sao mọi thứ đều rơi về hướng tâm trái đất…
Những sự kiện lãng xẹt hay cẩu thả như vậy, sau này đưa đến cứu tinh của nhân loại hoặc giúp ta hiểu được luật vạn vật hấp dẫn! Chúng không chỉ làm ta ngạc nhiên một cách vui thú, mà còn khiến một số nhà khoa học nghi ngờ: có thật không, cái mà ta vẫn gọi là sự tình cờ?
Ngẫu nhiên hay tiền định?
|
Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923) vô tình tìm ra X-quang |
Đừng vội cho là mê tín, khi nhiều người coi sự tình cờ được một thế lực bí hiểm nào đó sắp đặt từ trước. Đây là đích nghiên cứu – hoàn toàn độc lập với nhau – của nhiều nhà tâm lý, vật lý và chuyên gia về não bộ. Thế lực nào điều hành thế giới này? Thế lực đó, nếu có, liệu có tuân thủ nguyên lý nào không?
Khi một số người không tin vào sự ngẫu nhiên, thì về mặt tâm lý cũng dễ giải thích. Bộ óc của ta từ khi ra đời vốn được lập trình để tìm tòi nguyên nhân và ghi nhận các mối tương quan – đơn giản như “mây đen kéo đến, một lát sau sẽ mưa” – vì từ đó ta phát triển các kỹ năng mà thiếu chúng thì khó tồn tại được. Nhưng mặt khác thì, nếu có gì đó thật sự “tình cờ” xảy ra, ta cũng không chịu tin vào ngẫu nhiên. Nhà tâm lý học Thụy Sĩ Brugger lấy ví dụ: vừa nghĩ đến một người bạn đã lâu không gặp thì điện thoại réo chuông, và người bạn đó ở đầu dây bên kia! Ở một số người, hiện tượng tình cờ này sẽ khiến họ tin rằng có sự liên quan nào sâu xa hơn. Ngược lại thì ta luôn luôn nghĩ đến ai đó, và họ chẳng gọi điện cho ta bao giờ (để ta có dịp bàn về “sự tình cờ”)!
Quay lại với tình cờ
|
Issac Newton “vô tình” tìm ra luật vạn vật hấp dẫn. |
Phải chăng não người không có khả năng nhận biết những xác suất trừu tượng? Câu hỏi này được đặt ra bởi nhà nghiên cứu giáo dục Gerd Gigerenzer ở Viện Max Planck (Đức). Ông nêu ví dụ là có những sự kiện xảy ra với xác suất 1: 1.000.000. Nước Đức có 80 triệu người, vậy thì về lý thuyết sẽ có 80 người chứng kiến sự kiện đó, nhưng cả 80 người này sẽ suy nghĩ tại sao sự kiện này chỉ xảy ra với “riêng” họ.
Brugger thì chọn hai nhóm người thí nghiệm và cho họ xem một loạt ảnh nối tiếp liên tục, chụp chi tiết của nhiều khuôn mặt và một mớ chữ cái hoàn toàn lộn xộn. Kết quả là nhóm người tin vào các sự kiện siêu nhiên cho rằng họ đã nhận ra một cá nhân nào đó và một số từ có nghĩa. Nhóm kia, bao gồm những người hoài nghi, dĩ nhiên là có kết quả khác hẳn.
Vậy thì chẳng có một thế lực lớn lao nào giật dây điều khiển số mệnh của ta như những con rối? Hay có, mà ta chưa thể nhận ra? Hiện chưa có câu trả lời tối hậu. Song cuộc sống cũng khó làm ta tin rằng nhiều chuyện chỉ là ngẫu nhiên. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được phát hiện ra vào thời điểm 1868/1869 bởi người Nga Dmitri Mendeleevà và người Đức Lothar Meyer – cùng một lúc, cách nhau hàng vạn dặm, ở thời hồng hoang của thông tin khiến ta tin rằng hai người không thể biết đến nhau!
Đức Lê