Người kể rằng có thợ cống ngầm đã mò được những khẩu AK báng gấp, hàng túi lựu đạn và những băng đạn rỉ sét mà bọn tội phạm trong lúc vội vàng trốn chạy tẩu tán xuống cống.
Người kể rằng có thợ cống ngầm đã mò được những khẩu AK báng gấp, hàng túi lựu đạn và những băng đạn rỉ sét mà bọn tội phạm trong lúc vội vàng trốn chạy hoặc tẩu tán tang vật đã nhét xuống cống!
![]() Thay cho cá, lươn, ba ba... ngày trước, bây giờ dưới cống là hàng tá kim tiêm! Ảnh: TG |
Vàng, súng đạn và... xác người
Chuyện nhặt được vàng trong cống là có thật. Đó là trường hợp của ông Phú, nhà ở Gia Lâm, công nhân cống ngầm Xí nghiệp I, Cty thoát nước Hà Nội.
Lần đó, đang lúi húi xúc bùn thì ông Phú phát hiện cái gì đó vướng ở vành xô phát ra ánh kim. Và đó là một sợi dây chuyền nhưng nó mỏng tang, chỉ nặng khoảng chưa đầy 1 chỉ, chứ không “to như sợi dây thừng” mà mọi người đồn thổi.
Nghĩ rằng bán đi cũng chẳng được bao tiền nên ông mang về cho con gái, coi như đó là một kỷ niệm về nghề móc cống khổ sở của bố. Vậy nhưng, chẳng hiểu vì bất cẩn thế nào, sợi dây này cũng đã bị cháu làm mất. Ông Phú cứ tiếc mãi, không phải vì giá trị của sợi dây, mà vì mất đi một kỷ vật đáng nhớ trong cuộc đời khó nhọc của mình.
Trong các buổi chuyện trò với thành viên các đội công nhân cống ngầm, phóng viên cũng có gặng hỏi thêm về lời đồn đại các anh thường xuyên nhặt được vàng của những người trong lúc rửa ráy, giặt giũ không may đánh rơi nhẫn, lắc tay… Tuy nhiên, hầu hết họ đều quả quyết rằng hi hữu lắm mới có trường hợp vô tình phát hiện được vàng như ông Phú. Nhiều người ngán ngẩm: “Mệt ù tai rồi ông ơi, hơi đâu mà mò từng xô bùn trong hàng ngàn xô bùn vớt lên mỗi ngày để tìm vàng, bạc nữa”.
Kể cũng đúng, làm trong cống ngầm tối om, chật hẹp, đến cái đầu muốn quay qua quay lại cho đỡ mỏi, đỡ cứng, cũng không được nữa là đi tìm của chiêm bao. Một số thợ cống ngầm còn tếu táo: “Ối giời, họ đồn thổi linh tinh đấy. Mấy chục năm làm nghề chưa lần nào vớ được vàng thật cả, có chăng chỉ hằng hà “vàng nổi” thoát ra từ… toalet”.
Nhưng hãi nhất phải là chuyện vớt phải xác người. “Ma cống ngầm” Lê Văn Thọ nhớ lại, cách đây khá lâu một lần ông đang thi công ở khu vực phố Thanh Nhàn thì phát hiện có xác người chết lùng nhùng trong rác rưởi. Thì ra lần đó, ở đường cống cuối phố Hàn Thuyên, bà con ở đây phát hiện ra một xác thanh niên nam, trong lúc họ đang đi trình báo công an thì có đợt xả nước, xác người trên miệng cống đã bị cuốn trôi đến cuối phố Thanh Nhàn, nơi đội của ông đang làm việc.
Bài thuốc” lạ từ... nước cống ngầm
Có một điều lạ là hầu hết các anh em cống ngầm đều có làn da thích ứng với bùn và nước cống. Nếu không “dính” các khu vực có hoá chất độc hại thì không nhiều người bị bệnh ngoài da.
Kỳ lạ hơn, phải chăng vì quá quen với môi trường độc hại này nên nhiều thợ cống khi tay chân bị xây xước mà không được ngâm nước cống, không phải chịu bùn đen trát vào, là… lại lở loét ra không dứt (?). Những hôm đó, anh em thợ cứ vệ sinh vết thương sạch sẽ rồi chui xuống cống làm việc, vài ngày sau tự dưng là khỏi.
Cũng từ đó, dân “cống ngầm” truyền tai nhau một bí quyết nghề nghiệp, xem nước cống như một… phương thuốc “đặc trị” các xây xát ngoài da.
“Ma cống” Lê Văn Thọ còn nhớ, thời gian đầu mới vào nghề, hễ cứ bị thương là nghỉ “dưỡng bệnh”. Có khi bị thương nặng dùng hết thuốc này thuốc nọ nhưng vết thương cứ loét ra nhức nhối suốt ngày đêm. Thấy anh em phải lặn lội làm thay công việc của mình mà ruột gan cứ cồn cào không yên, thế là ông đánh liều nhảy xuống làm cho dù vết thương vẫn lở loét. Thật kì diệu, vừa xuống làm được nửa buổi, ông thấy như ai “bốc” hết những cơn đau nhức ở vết thương. Tiếp tục làm mấy ngày sau thì vết thương dần dần lên da non rồi khỏi hẳn?!
Từ đó, anh em công nhân cống ngầm tự chế ra một phương pháp trị vết thương do không may gặp phải khi thi công, đó là vệ sinh vết thương thật sạch, tra vào đó một ít thuốc kháng sinh, sau đó nhảy xuống cống… ngâm nước bùn là khỏi.
Xem ra phương pháp “dĩ độc trị độc” này điều trị nhanh khỏi đến không ngờ. Tuy nhiên, các thợ cống cũng lưu ý, “bài thuốc” này luôn kèm theo một câu chỉ định rất “độc”: “Chỉ dành riêng cho dân cống ngầm”.
Thế giới của cá, ba ba, gián và... kim tiêm
“Ma cống ngầm” Lê Văn Thọ và các cựu công nhân cống ngầm cao tuổi cho hay, thế giới phía trong lòng cống còn có vô số những điều kỳ bí khác. Đó là một thế giới động vật cực kỳ phong phú với hàng chục chủng loại như rô phi, trê, lươn, ếch nhái…

Dụng cụ đựng cá của anh em là một vài cái xô, trên miệng lấy bao nilon bịt lại, rồi đục một lỗ nhỏ cho cá vào. “Đồ nghề” đơn giản chỉ có thế thôi nhưng vẫn thu về bộn cá, lươn. Có những lần anh em bắt được cả yến cá, ăn không hết đem đi cho, cho không hết đem đi bán.
Chuyện “sát cá” trong đội công nhân cống ngầm Xí nghiệp I, ai cũng nhắc đến ông Phú. Chỉ cần một cái vó, đứng đầu mương Thụy Khê mà có đợt ông Phú bắt được cả chục xô cá. Kỉ lục có lần trong 2 ngày ông “cất” được 15 con ba ba. Vừa đi làm cống ngầm, ông vừa có hàng cho vợ đi chợ, một công đôi việc, thu nhập không nhiều nhưng đó cũng là một niềm vui. Lần nào có “chiến lợi phẩm” là cá, ba ba, ông đều gọi anh em tới đánh chén.
Nhớ lần đi làm ở đường cống Ngọc Hà, ông Phú tóm được chú ba ba nặng hai kí tám, đem bán lấy tiền cho 21 anh em trong đội ăn kẹo lạc, uống nước chè căng bụng. Nhiều bữa anh em nướng cá ngay trên vỉa hè rồi mua cơm hoặc bún làm một bữa trưa thịnh soạn. Ăn nhộm nhoạm giữa phố phường nhưng những giây phút ấy như làm vơi đi biết bao nhọc nhằn của nghề.
Vậy mà giờ đây gặp tôi, ông Phú buồn buồn: “Thời đó tôi khoẻ lắm, suốt ngày ngâm nước đến nỗi tay chân cứ như người chết rồi, hết chui cống vớt rác thì đến cất vó đánh cá. Có lần cả nhà ăn nửa tháng không hết, phải đem ra chợ bán. Hồi đó nước cống sạch lắm, không như bây giờ toàn hoá chất, cá nào sống nổi. Giờ thay vào chỗ lươn, cá là hàng ngàn kim tiêm chất đống trong cống ngầm. Ngồi nghĩ lại mà rợn cả gai ốc”.
Trong cống ngầm không chỉ có ba ba, cá, mà còn có hàng vạn con gián, rết, kiến, dơi… Nhiều lúc chúng là nỗi kinh hoàng của công nhân cống ngầm. Anh em cho hay, nơi tập trung nhiều gián nhất là đường cống và các hố ga ở chợ Bưởi, còn nơi trú ngụ của loài dơi chính là đường cống dọc phố Phan Đình Phùng. Trước khi thi công phải mở nắp ga và chờ cho đàn dơi bay ra hết, anh em công nhân mới dám xuống làm việc.
Có lần đoàn du khách nước ngoài đi qua trố mắt lên nhìn tưởng hố ga là nơi nhốt… chim, chụp ảnh liên hồi, rồi cười lên thích thú. Theo lời kể của ông Phú, một lần có người gặp và nhờ ông bắt hộ cho một ít gián. Ông há hốc mồm khi nghe người kia bảo là để… xơi, nhưng sau mới biết là nói đùa, vì đó là một đạo diễn đi tìm gián để làm đạo cụ quay phim.
Cái cảm giác chui xuống cống ngầm tối om, không may đụng phải tổ kiến, gián thì thật kinh hoàng. Chúng bò lên sục sạo khắp người, cắn xé lên da thịt làm con người ta muốn phát dại. Còn khi bị rết cắn thì đau khủng khiếp.