Tốt nghiệp đại học, thầy đem theo sự trẻ trung, lòng nhiệt huyết và cả sự kiên nhẫn hiếm có ở một người thanh niên về miền núi, về cái nơi mà việc học chưa phải là nỗi lo bằng miếng cơm manh áo.
Tim em đã đập nhanh hơn khi thời gian em được gặp thầy đến gần.
Suốt cả chặng đường đi em cũng đã tưởng tưởng tới mọi tình huống để trấn an tâm lý, để được vững vàng như ngày nào thầy vẫn dạy chúng em: nỗi đau và sự bất hạnh có thể ập đến với bất kỳ ai, quan trọng là mình đón nhận nó như thế nào thì mình sẽ không bị gục ngã... Nhưng thầy biết không, em đã phải đứng rất lâu ngoài hành lang để lồng ngực của mình dịu đi những tiếng đập thình thịch rồi mới đủ can đảm để bước vào căn buồng ngăn ngác những bệnh nhân ung thư ấy.
Ngơ ngác nhìn hết lượt em bỗng thấy mình hoảng hốt khi không thể nhận ra nét mặt thân thuộc của thầy. Rồi có một người chỉ cho em: Có phải người kia không?! Không. Nét thảng thốt xen lẫn kinh hoàng len trong đầu óc tồi tệ của em. Không có cả cảm giác em từng mong đợi. Rằng, gặp thầy em sẽ ào vào vòng tay của thầy để thấy được có sự nuông chiều đối với cô học trò bướng bỉnh và đầy cá tính của ngày xưa, để thấy mình giống như người em gái nhỏ được có sự yêu thương, chăm bẵm của một người anh lớn.
Thầy đã gọi em, từ đằng xa: "Kim Oanh!". Em đau lòng khi nhận ra tiếng gọi ấy đã không thể tròn âm, tròn vành, đã không thể như một tiếng gọi bình thường được nữa. Một nửa khuôn mặt thầy bị sập xuống. Miệng bị kéo lệch về một bên.
Thầy ơi, Em đã nhận ra thầy. Bởi những cảm xúc từ thời thơ ấu đang ùa về trong lòng em. Bởi còn một bên của nụ cười hiền và rất đẹp của thầy. Bởi còn một bên ánh mắt lúc nào cũng chan chứa những tình cảm yêu thương dành cho học trò cúa thầy nữa...
Thầy ơi, em đã nhận ra thầy! Thầy cứ để nguyên cho bàn tay em run lên trong bàn tay của thầy như thế này nhé!? Thầy cứ để cho nước mắt em mặc lòng rớt như lúc này thầy nhé!? Mà mắt thầy cũng đỏ hoe hết cả rồi... Một tay thầy quạt cho cho em, một tay thầy luống cuống hết cầm tập vở đến cây viết, luống cuống như muốn viết ra điều gì đó, ngại ngần giấu đi giọng nói méo mó của mình...

Hơn mười lăm năm trước... Ngôi trường của thầy nằm bên cạnh đồi hoa dẻ. Gìơ ra chơi cả lũ học trò líu nhíu rủ nhau lên đồi hái hoa dẻ lì lợm bỏ tiết mặc cho thầy ngồi đợi hàng tiếng. Tốt nghiệp đại học thầy đem theo sự trẻ trung, lòng nhiệt huyết và cả sự kiên nhẫn hiếm có ở một người thanh niên về miền núi, về cái nơi mà việc học chưa phải là nỗi lo bằng miếng cơm manh áo này.
Em là đứa học trò duy nhất trong cái lớp chuyên văn lèo tèo ấy dám hành động theo sở thích cá nhân của mình. Em cũng đã từng mê đắm, đã từng chống cằm say sưa nghe thầy đọc "Người thầy đầu tiên" của nhà văn người Nga Aitmatov để không dưới một lần em mơ mình trở thành cô bé Antưnai... Nhưng em cũng là người dám ngang nhiên bỏ vào túi áo thầy một mẩu giấy "mai em không đi học vì hôm nay thầy dạy chán lắm!". Để thấy chiều hôm sau, sau câu nói ấy thầy cùng với các bạn trong lớp đạp xe đến nhà em, lúc đó em đang học một thầy giáo khác, thầy đã không tự ái mà ngược lại thầy bảo hôm nay thầy cũng làm học trò vì người thầy em đang học đáng để thầy làm như thế. Buổi học đặc biệt đó đã theo em suốt những năm tháng qua trong cuộc đời, đã dạy cho em cách tôn trọng nhân cách của một con người.
Thầy! Khi còn là một cô học trò mười lăm tuổi em chưa thể hiểu hết sự hy sinh của một người thầy giáo đã quyết định để vợ trẻ con thơ ở lại quê nhà để lên với lũ học sinh miền núi. Ròng rã mấy năm trời như thế cứ cuối tuần thầy lại đạp xe mấy chục cây số về với gia đình để đầu tuần lại đạp xe lên với lớp học chỉ có ba bốn đứa.
Bây giờ, khi cô học trò ngày xưa ấy đã ba mươi tuổi, cũng đã biết gom góp, nhặt nhạnh cho riêng mình chút hạnh phúc mới thấu hiểu rằng đâu cứ phải ở hiền là gặp lành... Thầy không biết bon chen với cuộc sống. Ai đó đã từng nói một người mà tâm quá sáng, đức quá hiền sẽ không làm được những điều vụng trộm trong cuộc sống. Những người "tương tự" thầy người ta hầu đã lên ông nọ bà kia. Riêng thầy, nỗ lực duy nhất là kéo hạnh phúc về gần bên mình, cho vợ không phải xa chồng, cho con không còn phải xa bố. Vậy mà nỗ lực duy nhất của thầy, cái sự vụ lợi đầu tiên và có lẽ là cuối cùng ấy đang sắp vuột khỏi tay thầy khi sự sống của thầy không còn giờ khắc cụ thể để tính, có thể bằng tháng, có thể bằng tuần nhưng cũng có thể chỉ đếm được bằng những canh giờ ngắn ngủn...
Thầy bảo ngày mai mang cho thầy mượn một vài cuốn truyện ngắn, cả truyện ngắn của Kim Oanh nữa, cả câu chuyện "Người thầy đầu tiên" có Đuy-sen đã yêu thương và bảo vệ vào cô học nhỏ An-tư-nai như thế nào nữa... Thầy bảo thầy muốn đọc nhiều lắm nhưng chỉ sợ thời gian không còn nhiều...
Thầy ơi, có thể cầu được sự bình yên nữa không?!
Trần Kim Oanh