A: "Không dám lên báo nữa đâu..." B: "Anh giúp em lên báo đi, em rất tha thiết đó"

Ly bảo: "Thôi, anh ạ, hồi trước sau khi báo đăng bài của anh. Em nhận được mấy lá thư liên tiếp của một người viết từ... trại giam. Đại ý nói rất thích em, tưởng như đã quen em từ kiếp trước. Hẹn khi ra trại sẽ đứng đợi em dưới tòa nhà Metropolitan... Em thật hú vía, có người hâm mộ kiểu này thật sợ, không dám lên báo nữa đâu...".
* * *
Tối. 10 giờ. Điện thoại reo. "Anh giúp em lên báo đi, em rất tha thiết đó, anh thấy ảnh em gửi được chưa, mấy câu trả lời của em ok không. Em muốn mọi người đọc báo thấy em là phụ nữ thành đạt, hạnh phúc".
"Em" này chắc cũng hơn 30 tuổi rồi, đang điều hành một công ty hẳn hoi. Cuộc điện thoại này là lần thứ n, đó là chưa kể trước đó "em" đã tác động Ben qua một người khác và một công ty PR nữa. Rất ráo riết, rất khẩn trương...