thethaovanhoa.vn

Mẹ

12/07/2008 20:54 GMT+7

Đây là câu chuyện thật về mẹ của tôi, tôi muốn gửi tham gia cuộc thi "Entry của bạn về Cuộc sống quanh ta". Qua bài viết tôi muốn gửi tình cảm và lòng biết ơn của mình tới người mẹ đáng kính và cũng muốn chia sẻ cùng với bạn đọc

Mẹ vẫn thế dù đêm ngày khắc khoải  

Lo cho con chẳng phút ngủ yên

Những tháng ngày con mải miết nơi xa

Tìm tương lai con nơi phồn hoa đô thị.


Mẹ của con, của hai mươi năm về trước,

Vẫn ngây thơ, khờ dại tuổi đôi mươi.

Mẹ dũng cảm trước sóng gió cuộc đời

Dẫu hiểm nguy cận kề ngay phía trước


Mẹ của con, của hiện tại, của tương lai

Gánh nặng mẹ giờ vơi đi một nửa

Con đường mẹ rộng thênh thang phía trước

Vẫn chở che con những lúc muộn phiền. 
 

Mẹ! – một tiếng thiêng liêng nhất mà con muốn gọi. Đúng vậy mẹ ạ. Bởi con đâu còn cơ hội để gọi một tiếng “Cha”! 

Mười tám tuổi mẹ theo bố về làm dâu - một điều mà mọi người vẫn cảm phục mẹ bởi mẹ hiểu rõ căn bệnh Tim quái ác sẽ cướp mất bố đi bất cứ lúc nào. Tình yêu của mẹ đã tiếp sức cho mẹ vựợt qua tất cả… Năm đó mẹ sinh người con đầu lòng là chị gái con. Hai mươi mốt tuổi mẹ sinh anh con và khi mẹ hai mươi tư tuổi, con ra đời. Mẹ mỉm cười bảo ba chị em đều sinh năm nhuận. 

Gia đình mình không khó khăn về kinh tế nên việc nuôi ba chị em con không đến nỗi khó khăn. Nhưng… Chẳng bao lâu sau, bố phát bệnh. Tháng ngày mẹ chăm sóc bố ở Bệnh viện là chuỗi ngày gia đình mình lao đao. Mẹ bỏ chợ đi Hà Nội chăm sóc bố, kinh tế kiệt quệ. Và khi con lên ba tuổi, bố đã kiệt sức, bố đã đầu hàng, bố đã ra đi... Năm đó mẹ hai mươi bảy tuổi. 

Mẹ trở về là mẹ sau những ngày tuyệt vọng. Với nghị lực phi thường, mẹ đã đứng dậy đương đầu với bao khó khăn trước mắt. Con nhớ hồi đó nhà mình bán phân đạm. Cái kho chứa nồng nặc rất nhiều mùi khó chịu. Nhưng chính nó là nguồn thu nhập của cả gia đình mình. Cứ khi đến mùa gặt, con đạp xe theo mẹ đi lấy thóc người ta nợ. Hình ảnh một đứa bé mười chở bốn mươi, năm mươi cân thóc theo mẹ băng núi, băng sông ở cái tỉnh miền núi gập ghềnh, hiểm trở vẫn ám ảnh con đến tận bây giờ. 

Dần dần nhà mình bán thêm cả gạo và cám. Cái kho thóc được xây ngay cạnh kho đạm. Mỗi sáng, mẹ đạp xe chở thóc đi sát, lấy gạo, cám về giần, sàng sạch sẽ để bán. Nhưng khát vọng mẹ còn hơn thế nữa. Một hôm, mẹ cũng với các chú, các bác đi mua máy sát gạo. Không ai có thể tin vào quyết định liều lĩnh như vậy. Cả nhà mình đâu có ai là đàn ông, là sức dài vai rộng, ai sẽ đảm nhiệm việc vận hành máy đây? Một ngày, một tuần, rồi một tháng trôi qua, mẹ đã chứng tỏ được cho mọi người thấy mẹ có thể làm được tất cả mọi việc dù cho công việc đó có nặng nhọc đến đâu. 

Rồi nhà mình nấu rượu. Hàng ngày mẹ dậy vào lúc 4h sáng lo bắt nồi rượu để đến khi khách đến sát gạo đã có một vế rượu ra lò. Rồi nấu cơm rượu, ủ rượu.., mẹ đảm nhiệm hết. Thế mà con chưa thấy rượu nhà mình ế bao giờ. 

Nhà mình còn nuôi cả lợn, gà. Công việc nào mẹ cũng hoàn thành xuất sắc cả. 

Có lẽ cũng chính sự chăm chỉ, tháo vát của mẹ mà giờ đây, kinh tế nhà mình đã khá hơn rất nhiều. Mẹ đạt được ước nguyện của mình là xây được một ngôi nhà khang trang, không phải ở căn nhà dột nát như trước nữa. Các con của mẹ cũng đều lớn cả. Chị con đã có công việc ổn định. Hai anh em con đều là những sinh viên Hà thành. Con biết, mẹ không giấu nổi niềm tự hào khi nhắc về con mình và tự con, con hiểu rằng con cũng cảm thấy tự hào về mẹ lắm. Mẹ mãi mãi là tấm gương để con noi theo.
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN