Âm bản của nó mang tên I hate
the world and the world hates me |
Người ta được biết nhóm này gồm có 5 người Đức và Anh, từng theo học ở các trường như Trường Nghệ thuật và thiết kế St.Martins, Đại học Nghệ thuật Berlin, Viện Nghệ thuật Thị giác Nuremberg, ĐH Phillips ở Marburg cũng như hai trường múa ở London và Berlin. Năm ngoái nhân một cuộc triển lãm ở Berlin, có 2 trong số 5 người trên được cử ra tiếp xúc với giới báo chí. Một người, nam giới, bôi mặt như một chú hề trong rạp xiếc; còn người kia, nữ giới, đeo mặt nạ và hóa trang như nàng Colombina. Họ gọi các thành viên khác trong nhóm theo số. Thí dụ “chú hề” kể: “
Tại Nuremberg, tôi gặp Số 3, anh ấy là người Anh và là một nghệ sĩ đồ họa, trước khi đến Nuremberg từng học tại Trường Nghệ thuật và thiết kế St.Martins…”
Nhân triển lãm “Perception and Sensation” của AA vừa được khai mạc ngày 4/7/2008 tại MAGAZIN4 ở Berlin, có ba người trong nhóm xuất hiện, tạm xưng là Maya, Ed và Nils. Họ nhất định không tặng chữ ký cho những người mua vựng tập tranh của họ và Maya lý giải vì sao lại dùng tên nhóm chung là Artists Anonymous: “Đơn giản vì chúng tôi không muốn có bất cứ một sự sùng bái cá nhân nào đối với mỗi nghệ sĩ và không muốn có sự cạnh tranh nào giữa họ với nhau”. Hãy để công chúng tự đánh giá và lựa chọn tác phẩm theo nội dung và chất lượng.
Maya, Ed và Nils cho biết năm 2001 họ vẫn còn là sinh viên khi họ đồng sáng lập ra AA. Nhóm này được thành lập với những điều lệ khá chặt chẽ. Chẳng hạn các thành viên của nhóm xác định không làm một nghề gì khác ngoài sáng tác. “Chúng tôi muốn kiếm sống bằng nghệ thuật của mình”, Maya cho biết.
Gunslinger - tác phẩm của
AA ghi giá 13.500 bảng |
Và “những nghệ sĩ ẩn danh” đã làm được điều đó một cách tuyệt vời. Mặc dù các tác phẩm của họ thường đề cập tới những đề tài nặng nề như chiến tranh, nạn đói, ma túy hay aids, song chúng bán khá chạy. Họ đưa rất nhiều cái tôi vào tác phẩm của mình. Ngay cả những tác phẩm mang phạm trù rộng lớn, thí dụ như chiến tranh, “cũng bộc lộ những quan niệm hết sức cá nhân; chiến tranh cũng có thể xảy ra ở một ký túc xá sinh viên”, Maya nói.
Một thủ pháp nghệ thuật hay được sử dụng của “những nghệ sĩ ẩn danh” là tạo âm bản, theo đúng nghĩa đen của nó, cho một tác phẩm nào đó của mình. Dĩ nhiên âm bản này được tạo ra không phải qua phim ảnh, mà được vẽ lại một cách chính xác từ bản gốc, với màu sắc và ánh sáng đảo ngược để qua đó tạo ra một tác phẩm hoàn toàn mới, được “trừu tượng hóa” ở một mức cao hơn, như Maya cho biết.
* Tự do tuyệt đối
Ngay vào năm 2003, các tác phẩm của nhóm AA, khi ấy đều là những nghệ sĩ mới ra trường, đã khiến một chủ phòng tranh ở Berlin đặc biệt hứng thú. Ông đã ký hợp đồng với các nghệ sĩ trẻ và cuộc triển lãm của họ gây tiếng vang lớn. Thế nhưng ngay khi ấy các “nghệ sĩ ẩn danh” đã thấy có nhiều điều không hợp với họ. Họ không muốn cho một chủ phòng tranh nào đó ký hợp đồng độc quyền với mình, họ không muốn có những thỏa thuận trước về giá tranh hay tỷ lệ “ăn chia” và họ cũng không muốn tự khuyếch trương mình theo những kịch bản mà các chủ phòng tranh đưa ra - những công việc hết sức đặc thù cho sự vận hành của thị trường nghệ thuật. “Làm như vậy, chúng tôi mất hết tự do”, Nils nói.
|
Tác phẩm video-art Nervous Breakdown tại phòng
Trưng bày của AA ở Berlin |
Do các “nghệ sĩ ẩn danh” không chịu tuân theo các nguyên tắc của thị trường nghệ thuật, nên rốt cuộc chẳng có phòng tranh nào ở Berlin chịu hợp tác với họ. Vì thế nhóm AA đành chuyển sang London. Tại đó, lần đầu tiên họ tự đứng ra tổ chức một cuộc trưng bày mang tên “Ma túy”, trong một garage ô tô! Một ngày trước khi cuộc triển lãm này diễn ra, tờ Times dành hẳn 1 trang đăng bài của Grayson Perry, một nghệ sĩ Anh từng được trao giải mỹ thuật danh giá Turner, về nhóm nghệ sĩ nhất định không chịu tiết lộ tên tuổi này. Kết quả không ngờ: Người đến xem đông nườm nượp, các bức tranh trưng bày đều được bán sạch. “Như là Rock'n'Roll”, Nils kể lại. Từ đó đến nay, năm nào AA cũng tổ chức 4 – 5 cuộc triển lãm lớn.
Kể từ mùa thu năm ngoái, AA lại trở về Berlin và trưng bày các bức tranh, video-art và sắp đặt của mình tại một phòng tranh do họ sở hữu, chẳng cần theo một hợp đồng nào, cũng chẳng phải theo sự sắp đặt hay gợi ý sáng tác của một chủ phòng tranh nào.
Tranh của họ không bao giờ đề giá, thường mang dòng chữ: “Giá bán theo thỏa thuận”. Trên internet cũng vậy, các tranh của họ chỉ đề: “Giá: Liên hệ với phòng tranh”. Tìm mãi mới thấy một bức tranh đề giá, đó là bức Gunslinger, giới thiệu trên trang artnet.de, với giá 13.500 bảng Anh (khoảng 27.000 USD).
Đăng Dương