Yêu sao lời bố con vô tình nghe được khi đang mơ màng trong giấc ngủ lúc bố bế con vào giường, kỉ niệm tuổi thơ nghe sao ấm áp...
Thương sao khi nhìn thấy bố đau, người thường ngày mạnh mẽ trước mắt con, con bé ngây thơ ngô nghê giật mình nhận ra, bố cũng có khi như thế...
Yêu sao, thương sao... bố của con!!
Ko hiểu điều gì khiến con không con có thể thể hiện tình cảm của con với bố như ngày xưa nữa, con ko thể chạy lại ôm cổ bố bất cứ khi nào con thích nữa, không thể dụi đầu vào lòng bố như con mèo con nũng nịu nữa.. Có thể do mèo con của bố đã lớn rồi... Nhưng dù có lớn thế nào đi nữa thì con vẫn chỉ là con mèo nhỏ, ko bao giờ muốn rời khỏi vòng tay bố; và...
Con yêu Bố!
Yêu mẹ...
Yêu sao người luôn tỏ ra nghiêm khắc với chúng con, nhưng không thể nào che dấu được tình yêu của mình dành cho chúng con...
Yêu sao những đêm ngủ trong vòng tay mẹ, ấm áp...
Yêu sao cái dáng người hiền lành, tần tảo...
Thương sao đôi bàn tay khô ráp không có khi nào nghỉ ngơi..
Thương lắm, hay đúng hơn là con sợ những giọt nước rơi xuống từ khoé mắt mẹ, chúng làm con đau...
Tuy tình cảm của mẹ không biểu lộ ra ngoài, nhưng con biết mẹ yêu chúng con rất nhiều...
Luôn luôn...
Con yêu mẹ!
Yêu chị...
Yêu sao những ngày xưa êm đềm, có hai con bé con, tha thẩn cùng nhau trong khu vườn yên tĩnh... những buổi trưa bình yên!!
Nhớ sao những ngày đó, khi chúng ta bên nhau, hai chị em tham gia những trò chơi cùng bọn trẻ con trong xóm... Biết nói gì đây để diễn tả được hết cảm xúc của em bây giờ...
Thương sao đêm mùa hè tĩnh lặng, tiếng thút thít của người nằm ngay bên cạnh em, nhỏ lắm, nhưng cũng đủ xoáy sâu vào tâm trí em... một kỉ niệm buồn... đó cũng là câu trả lời cho thắc mắc của chị là vì sao em không chịu nghe tâm sự của chị, mỗi khi chị bắt đầu là em lại gạt đi và lảng tránh sang chuyện khác... Em sợ, sợ nước mắt của chị cũng như của mẹ vậy...
Thương sao cô bé con mười hai tuổi với cái cây có khắc sâu bốn con số 9 định mệnh, hối tiếc vì sao mình đã không nói: “KHÔNG!”, một từ có thể thay đổi cả cuộc đời một con người...
Tết năm nay chắc hẳn nhà mình sẽ buồn lắm, cái Tết đầu tiên thiếu mất một người mà... Hôm nay trên đường đi học về, gió nổi lên, không làm em lạnh, nhưng làm em rùng mình với ý nghĩ sắp tới Tết.... Nhớ về một cái tết nào đó, buổi tối Giao Thừa, cũng như buổi tối nay; ba chị em.., bóng bay.., gió.., mưa bụi,.. ấm áp sao, đêm cuối năm... Năm nay em sẽ làm gì cho hết thời gian nghỉ lễ, ở nhà và nhìn vào đôi mắt hoen nước của mẹ??? Không, em không chịu được...
Có biết rằng em cảm thấy như thế nào không khi đọc comment của chị, tới dòng cuối cũng là lúc trước mắt em là một màn nước trắng xoá...
Chưa bao giờ em nói, vì em sợ có hạt bụi lại bay vào mắt chị...
Em yêu chị!
(Đọc được những dòng này cũng đừng khóc chị nhé, đừng làm em sợ...)
Yêu em trai của chị....
Yêu cậu bé con với khuôn mặt baby, nước da hồng hồng đáng ghen tị...
Thương lắm khuôn mặt ỉu xìu tội nghiệp khi bị chị mắng (mà phần nhiều là vô lí..)
Bất ngờ lắm khi nghe câu nói vỗ về của cậu em trai kém mình bảy tuổi... nhận ra rằng, em đã lớn.. lúc ấy mới biết cảm giác của bố mẹ khi nhận ra con mình đã lớn, không còn nằm trong vòng tay mình nữa...
Nhưng dù thế nào thì Tùng beng vẫn là cậu em trai bé bỏng trong mắt chị mà thôi...
Yêu Tùng beng nhiều lắm ý!
Con yêu cả GIA ĐÌNH mình nhiều lắm, hối hận vì sao có những khi con hờn trách hai người không cho con cuộc sống như người ta, đâu biết rằng, con đã nhận quá nhiều mà không thèm để ý, không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ chăm chăm đi về phía trước, chạy theo ảo ảnh phù du bên ngoài...
Nguyễn Thị Thuỳ Dương