thethaovanhoa.vn

Hãy thử

12/07/2008 19:47 GMT+7

Sai lầm của mình chính là đã thử. Mong sao mình đã không thử, dù chỉ một lần. Nếu không thử mình có thể là một con người vô tâm, nhưng ít nhất đã không phải tự dằn vặt mình...

Một lần thôi...
 
Hãy thử ra khỏi bốn bức tường vuông vắn của căn phòng mình lúc nửa đêm, lắng nghe tiếng tík tắk của chiếc kim đồng hồ treo tường ngay trong căn nhà của mình thôi.
 
Để...
 
Thấy trân trọng hơn những tiếng nói cười, tiếng ồn ào hay thậm chí cả tiếng làu bàu khó chịu của cha mẹ, tiếng vòi vĩnh của cậu em trai... Thấy yêu hơn gia đình mình, yêu hơn cái cảm giác bình yên đến tuyệt đối mà không nơi nào có thể mang tới cho bạn...
 
Nhận ra...
 
Mặc cho cuộc sống có xô bồ, có đầy rẫy những bon chen, có bao khó khăn, gập ghềnh... thì vẫn có một nơi, ít nhất một nơi trên hành tinh này, luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn trong sự im lặng bao dung. Bóng tối mang lại sự sợ hãi, nhưng bóng tối trong một không gian thân thuộc thì không. Ngược lại, nó mat-xa cho tâm hồn bạn bằng một phương thuốc đặc biệt _ Sự dịu dàng!
 
Một lần thôi...
 
Hãy thử tăng thêm cho mình chút dũng khí, lang thang trên đường vắng _ một mình, bỏ lại đằng sau lớp học thêm ồn ào, chật chội, đầy mệt mỏi và áp lực. Thong thả đạp những vòng xe trên phố vắng, tạm quên đi những guồng chân hối hả, những bài vở, những giờ kiểm tra chạy đua với thời gian.
 
Để...
 
Tự mang lại cho mình những giây phút tự do, để thấy rằng mình vẫn đang sống, là _ chính _ mình!
Có cơ hội nhìn lại những gì mình đã làm, những điều đã trải qua. Để nhìn ra xung quanh, xem mình đang đứng ở đâu _ trong chặng đường của cuộc đời. Hồi ức lại những nẻo đường mình đã đi qua, những ngã rẽ đã bị bỏ lại đằng sau... hoặc chỉ 1 lời nói, một nụ cười của một ai đó mà cái tên đã đi vào “hồi ức”...
 
Nhận ra...
 
Thật ngớ ngẩn khi có lúc mình ngơ ngác khi nhỏ bạn nhắc lại một kỷ niệm mà mình cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể quên. Mình không quên, nhưng bởi kho lưu trữ kỷ niệm của mình bừa bộn quá, mỗi một sự kiện trôi qua, mình lại quăng chúng vào kho mang tên “ký ức” trong cái đầu nhỏ bé của mình, để tới khi cần nhớ tới lại phải vất vả lục tìm.......
Cuộc sống ồn ào, gấp gáp cũng không phải không có ý nghĩa gì với mình. Lang thang mãi cũng phải có điểm dừng, đó là khi cuộc dạo chơi không làm cho mình hứng thú nữa. Mình thấy cô đơn, thấy nhớ tiếng nói, tiếng cười đùa của lũ bạn nhí nhố, thấy nhớ những khuôn mặt quen thuộc mà mình biết giờ này đang cùng ngồi bên mâm cơm trò chuyện đợi mình về. Phải quay lại với cuộc sống thực tại thôi!
 
Một lần thôi...
 
Hãy thử suy nghĩ xem những lời nói hàng ngày mình vẫn nói có ý nghĩa gì _ những lời nói được lập trình bởi một thứ, mang tên: Thói quen!
 
Để...
 
Nhận ra đó là một thói quen không tốt, cứ nói, cứ làm những điều mà mình đã quen thuộc, để tới một ngày cố thử nghĩ xem nó có ý nghĩa gì ngoài là một thói quen không? Thấy vô cùng hoang mang, bởi không thể cảm nhận chút cảm xúc gì trong đó, thậm chí còn không biết mình vừa nói gì nữa. Hoảng hốt vô cùng khi nghĩ tới những trách nhiệm với những hành động vô thức của mình. Hoang mang...
 
Nhận ra...
 
Sai lầm của mình chính là đã thử. Mong sao mình đã không thử, dù chỉ một lần. Nếu không thử mình có thể là một con người vô tâm, nhưng ít nhất đã không phải tự dằn vặt mình...
 
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN