Nhà gì mà còn nhỏ hơn mộ nữa. Hoành tráng quá nơi người chết. Rách nát, cùng cực nơi người sống.
Trên quãng đường dài 47 km từ Huế, tìm đến xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc để thăm mấy em nhỏ bị sứt môi hở hàm ếch, tôi đã thấy gì? Những ngôi mộ nguy nga, to vật vã trong những nghĩa địa hoành tráng bên đường.
Người dân bảo, ở đây, "con gà tức nhau tiếng gáy", thấy mộ ông bà của người khác bề thế hơn mộ của ông bà mình thì chịu không được. Do vậy phải đập đi, xây mộ mới hàng năm, to hơn mộ của người khác. Tiền ở đâu ra? Tiền của người thân bên Mỹ gửi về.
Các mộ phần càng được sửa sang, nới rộng, và trang trí, trở thành những ngôi "biệt thự" uy nghi. Một gia đình xây lăng 150 triệu đồng, sẽ có gia đình khác gắng xây lăng 170 triệu; nhà khác sẽ tìm cách xây cao, to, tốn nhiều tiền hơn, "cho bằng người ta". Khu nghĩa địa vì vậy, thành nơi để nhiều gia đình thi "triển lãm" nhà cho người thân đã quá cố và cho mình trong tương lai.
Hoành tráng quá nơi người chết.
Những đứa trẻ sứt môi ở trong mấy cái chòi nhỏ xíu, rách nát, cám cảnh bố mẹ phải đi mưu sinh nơi xa, gửi con lại cho ông bà. Nhà gì mà còn nhỏ hơn mộ nữa. Rách nát, cùng cực nơi người sống.
Ủy ban xã cũng "hay", tiếp đón nồng hậu. Sau khi đoàn nhà báo Sài Gòn đến thăm nhà mấy đứa trẻ, được níu chân bởi một bữa tiệc nhậu linh đình, bia bọt tung tóe. Vất vả lắm mới từ chối được lời đề nghị khiếm nhã ấy để trở về Huế, dù đã là giờ ăn trưa...
Lại chạnh lòng!
Ngo