Thời gian của mỗi người không nằm trong bàn tay con người. Vì thế, hãy sống trọn vẹn với ngày hôm nay, như thể ngày mai bạn sẽ chết…
Sáng mùng hai tháng chạp (9/1), sân bay tấp nập người đi kẻ đón. Đã thấy những Việt kiều về quê ăn tết, cười nói rộn ràng với người thân. Ở một góc sân bay, chị bé nhỏ, nỗi lo âu hằn trên gương mặt. Bữa nay là ngày chị lại đưa cháu qua Singapore vì cháu bị tái phát ung thư. Đôi mắt cháu trong veo, nhuốm buồn như một thiên thần bị đày đọa trong bệnh tật. Vậy là thêm một cái tết không hẹn ngày về.
Cách đây hai tháng, cả gia đình đã hân hoan ra đón cháu trở về sau một năm điều trị ung thư tại Sing. Những tưởng phép màu cuối cùng đã xảy đến với cháu. Vì ngày chị đưa cháu đi chữa bệnh tại Sing một năm trước rất thảm: cháu không tự đi lại được, phải ngồi xe đẩy…
Một năm đằng đẵng ở Sing thật sự là một cuộc chiến - tiền bạc, công sức để giành giật lại sự sống cho một đứa bé mới hơn 3 tuổi. Lúc đó, chuyện đi Sing với chị là sự chọn lựa duy nhất và cuối cùng, sau khi cháu đã mổ, hóa trị, xạ trị tại BV Nhi Đồng, Ung bướu. “Chị phải cùng nó đi hết con đường đau khổ của nó và của chính chị” – chị tâm sự với em.
Ung thư là một tai họa và nỗi ám ảnh với người bệnh và thân nhân của họ. Chưa nói đến khả năng chữa được hay không, nhắc đến ung thư là những chi phí tiền tỉ khi bệnh nhân phải thay tủy, đeo đuổi việc điều trị nhiều tháng liền tại một đảo quốc đắt đỏ như Sing. Còn nhớ một lần chị bảo: “Chẳng có người phụ nữ nào muốn mình mạnh mẽ, kiên cường đâu. Do hoàn cảnh đẩy đưa mà mình phải thế thôi”.
Trong một năm chữa trị cho cháu ở Sing, chị đã phải bán miếng đất từ tiền tích cóp một đời làm báo, cậy nhờ sự đóng góp của người nhà, đồng nghiệp, bạn bè, kể cả những blogger gần xa trên mạng. Bên giường bệnh của con, chị đã sống từng ngày trong sợ hãi, khi con mới ăn được một chút cho lại sức thì đã nôn thốc nôn tháo vì tác dụng phụ của hóa chất vô người.
Một người mẹ làm báo có con khỏe mạnh thì chuyện chăm con đã là một nỗi cực nhọc mỗi ngày. Huống chi một đứa con bệnh tật, mắc phải một căn bệnh khắc nghiệt như ung thư.
Chỉ một tháng trước đây, chị đã dự tính đâu vào đấy: nhuộm đen lại mái tóc bạc ở tuổi hơn 40, tìm mua một căn hộ nhỏ với sự giúp sức của người thân, bạn bè. Sau đó đưa cháu đi học trở lại…
Đã có một số ông bố, bà mẹ có con bị ung thư tìm tới chị để hỏi đường đi nước bước khi đem con qua Sing chữa bệnh. Chị đã chỉ dẫn họ tận tình, vì đã cám cảnh chính mình và những người đồng cảnh ngộ.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chuyến đem cháu đi bữa nay nặng lòng hơn lần trước. Vì tiền đã cạn, sức chị đã cạn… Nhưng chị không đành lòng để cháu run rủi theo số phận, chống chọi với những cơn đau càng lúc càng tăng về đêm…
Nhìn bóng chị và cháu khuất vào bên trong sân bay, thấy tái tê trong lòng. Cầu chúc chị lại tiếp tục “chân cứng đá mềm” trên con đường tìm lại sức khỏe cho cháu. Trong một cuốn sách do chị viết mà chưa có dịp xuất bản, em đã đọc được những dòng sau:
“Cuộc đời này là một chuyến đi qua biển, và chúng ta gặp nhau trong một chiếc thuyền con. Khi chết là chúng ta đến bến, và mỗi người đi về nơi thế giới của mình…” – Tagore, nhà đại thi hào Ấn Độ - đã viết như vậy. Tôi cũng tin như vậy.
“Đi qua biển” thì ai mà lường trước được điều gì sẽ xảy đến cho mình? Những cuộc gặp gỡ tình cờ trên biển nếu không thể tiếp thêm sức mạnh cho mỗi người thì cũng đừng làm cho chúng ta phải đuối sức và mệt mỏi hơn… Chỉ mong thế thôi!
Thời gian của mỗi người không nằm trong bàn tay con người. Vì thế, hãy sống trọn vẹn với ngày hôm nay, như thể ngày mai bạn sẽ chết…
Ngo