thethaovanhoa.vn

Nhà hàng chiến tranh ở Beirut

12/07/2008 09:20 GMT+7

Tại quán mang tên “Bánh và Súng” này, các thực khách còn bắt buộc phải ngồi nấp sau những chiến lũy đắp bằng bao cát chống đạn.

(TT&VH Online) - Nhà hàng chủ đề có vẻ ngày càng trở thành một hình thức câu khách được ưa chuộng. Nhưng xem ra Jussef Ibrahim mở quán ăn nhanh mang chủ đề… chiến tranh ở Beirut không chỉ để câu khách. Tại quán mang tên Buns & Guns (Bánh và Súng) này, ngoài việc được phục vụ các món mang đầy không khí chiến tranh, các thực khách còn bắt buộc phải ngồi nấp sau những chiến lũy đắp bằng bao cát chống đạn. Một cái quán như vậy nhắc nhở cho người ta thấy ở Beirut chiến tranh vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chơi với súng

Beirut, thủ đô thơ mộng và hào hoa của Liban bên bờ đông của Địa Trung Hải, từng được gọi là “Paris của Trung Đông”. Đây là nơi đóng đô của nhiều nhà xuất bản có tầm cỡ thế giới và nhiều trường đại học danh tiếng như trường Luật La Mã có từ năm 197 hay trường American University Beirut. Nhưng cuộc nội chiến đẫm máu từ 1975-1990, cộng với chiến sự chưa hề ngơi nghỉ với Israel khiến thế giới hầu như chỉ liên tưởng đến bom đạn khi nghe tên Beirut. Cho đến hôm nay, người lạ đi vào các khu dân cư đông người của Beirut cũng không tránh khỏi cảm giác rờn rợn. Đây đó vẫn ngổn ngang gạch đá của những ngôi nhà bỏ hoang ngày xưa bị bom đánh sập.
 
Trong quán: Súng đạn (nhựa) nằm ngay cạnh đĩa thức ăn

Quán ăn nhanh của Jussef Ibrahim ở phía Nam Beirut, trong vùng kiểm soát của lực lượng Hezbollah, sống bằng cảm giác rờn rợn đó. Có thể coi nó như một phòng ăn dựng tạm bợ giữa kho vũ khí. Ngay cửa quán đã treo một biển cảnh báo “Món bánh kẹp này có thể giết bạn”. Riêng thực đơn đã đủ ấn tượng: Ở đây người ta có thể chọn các món như “Gà chống tăng”, “Bít tết Dragunov (tên một loại súng bắn tỉa)” hay “Thịt rán M16 (súng tự động)”… Ở tuổi 27, khó có thể đánh giá Ibrahim là một người không biết gì về chính trị để bày ra trò đùa chiến tranh này (?), và quả thật ý tưởng làm quán fast food cũng sinh ra trong khung cảnh kháng chiến của quân Hezbollah chống Israel và tình hình căng thẳng nói chung trong cả nước.
 
Hút khách

Tấm biển cảnh báo vẽ món bánh kẹp giết người tuy nhiên không làm ai giật mình, và Ibrahim mỉm cười giải thích: suất ăn này có thể giết bạn, chỉ vì nó cực lớn. Hussein, một cậu bé 15 tuổi khoái trá gọi đúng món bánh kẹp khổng lồ (mang tên “B52”), trong khi bạn cậu là Ali thích món “Magnum 357” hơn. Sau đó cả hai chung tiền đặt thêm một suất khoai tây chiên, dĩ nhiên là cũng có tên gọi đầy ấn tượng: “Mảnh lựu đạn”.

Được hỏi lý do vì sao vào đây ăn, cả hai công nhận là về hương vị thì cũng chẳng có gì khác với hàng trăm quán ăn nhanh trong thành phố, nhưng hai cậu và các bạn khác thích đến đây để ngắm khung cảnh từa tựa như một căn cứ quân sự, và cũng mấy khi có dịp vừa ăn vừa xem các tấm ảnh đánh nhau treo đầy bốn bức tường hoặc nghịch một khẩu súng tự động (bằng nhựa) kê ngay cạnh bàn.
 
Poster quảng cáo: Món bánh kẹp này có thể giết bạn

Với “Bánh và Súng”, Ibrahim dự định phát triển một đường lối (hay nói theo từ ngữ quân sự là “chiến lược”) kinh doanh mới. Theo Ibrahim, anh không phải làm ra quán này để tỏ lòng sùng bái bạo lực. Khách hàng của anh hầu hết là người trẻ tuổi, và Ibrahim càng không muốn họ có cái nhìn sai về chiến tranh, mà ngược lại: Ibrahim mong rằng họ chạm tay vào vũ khí để nhận biết được sự nguy hiểm tàng ẩn trong đó.
 
Các món ăn chính trị

Bếp trưởng Amer trong bộ quân phục rằn ri cầm mẫn thái thịt gà để kẹp vào món “Bánh mì kháng chiến”, mồ hôi đọng đầy trán. “Đứng cạnh bếp lò này rất nóng, có thể so sánh với nhiệt độ ngoài chiến hào được”, Amer nháy mắt mỉm cười trong khi quay sang phục vụ một khách hàng vừa tiến đến trước quầy và đặt món “Đại bác 155 ly” (bánh Hamburger kẹp 155 gam thịt), không quên dặn: “Cẩn thận kẻo phát nổ!”
 
Đầu bếp trong trang phục nhà binh

“Bánh và Súng” không chỉ phản ánh không khí cuộc sống vẫn còn phảng phất mùi thuốc súng ở Liban, mà còn là một trích ngang từ tình hình chính trị quốc nội. Món “Xúp đậu xanh Đa Số” chắc chắn để ám chỉ liên minh cầm quyền hiện tại, do phương Tây hậu thuẫn; trong khi “Bánh táo Đối Lập” khiến thực khách liên hệ ngay tới phe đối lập đi theo Syria và thân thiện với nhà cầm quyền Iran. Ai thạo tình hình Liban, dễ nhận ra lực lượng Hezbollah nấp sau món “Gà Quân Đội” kèm xốt nấm.
 
Cả những thực khách lắm tiền cũng ưa đến đây, dù phải “nấp” sau những chiến lũy.
 
Ibrahim biết rằng không phải người Beirut nào cũng liều mạng vào vùng Hezbollah kiểm soát để ăn, vì vậy anh chuẩn bị mở thêm một cửa hàng mới ở phía Bắc Beirut. Ngoài ra anh còn tổ chức đưa đồ ăn về tận nhà, với hàng chữ quảng cáo sơn trên xe: “Nhanh hơn đạn!”
 
Đức Lê

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN