Hội đồng Trọng tài mang tiếng là một tổ chức nhưng thực chất chỉ là hai cá nhân nắm quyền sinh quyền sát với hai cá tính và hai mục đích khác nhau.
Vấn đề tồn tại trong HĐ trọng tài:
Ai cũng thấy nhưng không ai dám đụng đến
(TT&VH Online) - Hội đồng Trọng tài mang tiếng là một tổ chức nhưng thực chất chỉ là hai cá nhân nắm quyền sinh quyền sát với hai cá tính và hai mục đích khác nhau.
Ông Chủ tịch Nguyễn Văn Mùi là người có chuyên môn nhưng ngại va chạm và ít dám đấu tranh cho quyền lợi trọng tài. Còn lại là ông Bùi Như Đức chỉ là ủy viên, nhưng ít được phục vì cái cách ông Đức vào Hội đồng không qua kiểm phiếu (do chính trọng tài tín nhiệm bầu bán).

Hội đồng Trọng tài nhiệm kỳ mới chỉ có một thu hoạch về hình thức là chỉn chu trong trang phục nhờ tài trợ nhưng cái cần là phần lõi thì lại không.
Những việc trên ai cũng thấy nhưng vì “lỡ phóng lao nên phải theo lao”. Nói trọng tài không có cha chung cũng đúng mà nói trọng tài không có chỗ để tựa cũng chẳng sai vì đại diện Hội đồng Trọng tài chẳng có tiếng nói gì trong VFF cả.
Cái sai từ đầu vào khiến cả đầu ra luôn gặp khó khăn và đấy cũng là khó khăn chung của đội ngũ trọng tài.
|
Ý kiến người trong cuộc:
“Nếu giải không về đích vì trọng tài? ” Với câu hỏi trên, chúng tôi đặt ra với hai nhân vật là tân trưởng giải Nguyễn Hữu Bàng và Còi vàng Dương Văn Hiền, và đã gặp được những lời tâm sự hơn là giải thích. * Trưởng BTC giải Nguyễn Hữu Bàng:
“Hãy tin tưởng vào đội ngũ trọng tài. Điều này tôi muốn nhắn nhủ đến cả các đội bóng, cầu thủ và người hâm mộ lẫn các cơ quan truyền thông. Chúng ta không lấy cái sai của trọng tài là một phần của bóng đá để bao biện cho các trọng tài, nhưng tôi nghĩ họ cần có một cái nhìn cảm thông hơn và bao dung hơn để sống và đam mê với nghề. Không thể khắc phục những yếu kém của trọng tài một sớm một chiều nhưng nếu cảm thông với khó khăn của họ thì đã là giúp họ vượt qua được mọi áp lực và giúp họ có niềm tin để hành nghề…”.
* Còi vàng Dương Văn Hiền" “Thực chất thì làm trọng tài ở Việt Nam bị nhiều áp lực nhất vì sự “khó tính” của nhiều người và cái nhìn khắt khe với trọng tài. Vừa qua tôi được mời đi làm Cúp Liên lục địa dành cho các cầu thủ trẻ do LĐBĐ Malaysia tổ chức và thấy rất thoải mái khi điều khiển ba trận đấu quan trọng. Tôi nhớ mãi trận Nigeria với chủ nhà Malaysia không phải vì trận đấu ấy tôi được khen mà vì lời nhắn nhủ của vị giám sát hôm ấy. Vị giám sát này cũng là tổng điều hành trọng tài AFC và là người Malaysia. Ông ấy bắt tay tôi và nói rất thân mật: “Cậu ra sân làm nhiệm vụ và đừng bao giờ nghĩ Malaysia là chủ nhà, là đội bóng của tôi nhé. Hãy làm thật công bằng và khi dẫn hai đội ra sân cậu chỉ cần biết là đội vàng đá đội xanh thôi nhé! Chúc may mắn”. Sau lần ấy trở về Việt Nam, tôi vẫn mong các trọng tài Việt Nam có được những tâm lý thoải mái như thế để ra sân…”. NGUYỄN HUY (ghi) |
Bình luận:
NHỮNG TAI NẠN & BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Sau vụ án đưa và nhận hối lộ trong giới trọng tài, phải thừa nhận rằng đã có sự chuyển biến tích cực về đạo đức nghề nghiệp. Hội đồng Trọng tài và các trọng tài đã ý thức hơn nghiệp cầm còi của mình nếu cứ chạy theo “lại quả” từ đội bóng là tự hủy hoại mình. Bên cạnh đó, đồng lương cho trọng tài cũng được cải thiện phần nào dù chưa thể nuôi được bản thân người trọng tài nhưng ai đến với nghiệp này cũng đều xác định đây là nghề tay trái chứ không phải đi câu cơm. Thế nhưng sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng vẫn bị những tai nạn chi phối đến nghiệp cầm còi. Đâu là nguyên nhân và đâu là biện pháp khắc phục?

Từ hai yếu tố quan trọng (VFF và Hội đồng Trọng tài) chưa quan tâm đến đội ngũ này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trọng tài. Đấy là lý do nhiều trọng tài không tự tin khi bước ra sân làm nhiệm vụ vì trong cuộc chơi này họ cô đơn và cô thế quá. Mọi cái sai đều có thể đổ lên đầu trọng tài mà họ nhiều lúc cần bảo vệ nhưng không được bảo vệ. Vụ trọng tài Nguyễn Xuân Hòa là một minh chứng. Nếu luật và quy định của bóng đá Việt Nam rõ ràng hơn và những nhà tổ chức lẫn những bộ phận thực hiện đừng “chà đạp” lên luật thì hoàn toàn có thể trọng tài Hòa vẫn quyết định sai nhưng có niềm tin để tiếp tục với nghề.
Những tai nạn của trọng tài Việt Nam (trên sân cỏ) thực chất có khi không nghiêm trọng bằng trọng tài thế giới, nhưng khi mổ xẻ thì trọng tài Việt Nam lại luôn phải gánh chịu rất nhiều, kể cả sự phỉ bảng. Đấy là nguyên nhân khiến các trọng tài Việt Nam khi làm nhiệm vụ ở trong nước thì hay gặp vấn đề, nhưng bước ra nước ngoài làm nhiệm vụ quốc tế thì lại rất tự tin. Sự tư tin ấy nó được nâng lên bởi những nhà điều hành luôn bên cạnh trọng tài và giúp trọng tài phát triển chứ không có tư tưởng sẵn sàng “giết” trọng tài khi gặp khó.
Điều đang tồn tại trong bóng đá Việt Nam và sự phát triển của trọng tài Việt Nam là những người cần cho cuộc nâng cấp và nâng chất trọng tài Việt Nam lại chỉ tác động đến một cách nửa vời chứ không quyết liệt. Bằng chứng là khi đội bóng, cầu thủ và lãnh đạo các đội khi lên án, thoá mạ trọng tài thì họ vẫn bình yên vô sự trong khi lẽ ra những lỗi ấy phải bị xử thật gắt gao.
Chỉ cần làm đúng, làm đủ trách nhiệm trong việc nâng chất trọng tài chắc chắn mặt bằng trọng tài sẽ tiến.
Đã có bao giờ những nhà làm bóng đá và Hội đồng Trọng tài Việt Nam làm đúng và làm đủ để nâng chất vua hay chưa?
Cái đấy quan trọng hơn rất nhiều so với những giải thưởng hàng năm để tôn vinh vua mà không có biện pháp để đưa vua đi đúng với qũy đạo của mình.
NGUYỄN NGUYÊN