thethaovanhoa.vn

Phu Chữ

10/07/2008 14:06 GMT+7

Mỗi ngày tôi chở con chữ đi. Cố tìm cách đem chúng đến cho bọn trẻ. Mười bốn thiên thần!

Mỗi ngày tôi chở con chữ đi. Cố tìm cách đem chúng đến cho bọn trẻ. Mười bốn thiên thần! Có đứa cha đang trong tù, mẹ thì làm cái nghề nói ra không ai ưa; có đứa không cha mẹ, ở với ngoại; có đứa cả nhà “móc bọc”; có đứa vì nhà không đủ tiền đóng học phí cho cả hai chị em, nên nó nghỉ, nhường cho em đến học trường chính qui, còn nó thì đến cái lớp tình thương này để học tiếp; có đứa không có giấy khai sinh nên không trường nào nhận; có đứa đầu óc chậm chạp, không thể theo nổi chương trình học nặng nề,nghỉ học và vào đây để chỉ học hai môn Văn,Toán... Cái hôm cho chúng ghi sơ yếu lý lịch,chúng ghi thật thà đến nỗi đọc xong mà nghẹn không nói được lời nào...

 Mỗi ngày tôi chở con chữ đi. Cố tìm cách dành lại bọn trẻ khỏi bàn tay của Cái Ác. Cứ dặn đi dặn lại hoài, cố gắng mà học cho biết cái lễ cái nghĩa để sống, vậy mà cũng có đứa không nghe. Chúng thích rong chơi, chúng mê điện tử, hay chửi thề và gây sự đánh nhau, có đứa còn tập tành hút thuốc, uống rượu... Ôi! Cái Ác cứ đem lại cho con người những hạnh phúc giả tạo, ẩn đằng sau là hậu quả khôn lường. Các em còn nhỏ quá chưa thể phân biệt được. Cuộc đời thì nhiều cạm bẫy, những cạm bẫy ngọt ngào... Nghe lời thầy đi! Thầy có bao giờ chỉ điều không đúng cho các em đâu!!!

Mỗi ngày tôi chở con chữ đi. Tự nhủ phải làm hết sức có thể, dẫu biết một mình mình không thể làm cuộc đời tốt hơn. Như trong cơn lũ, tổ kiến bị cuốn trôi, thấy rồi không thể làm ngơ được, tìm một nhánh cây chìa ra cho chúng bám vào, cứu được con nào hay con đó, còn hơn để mặc tất cả chúng bị cuốn đi... Đã không ít khi thấy mình bất lực, khi lớp học cứ vơi dần. "Đứa nào lười học, quậy phá, đánh lộn, nghỉ học quá 3 buổi... là thầy đuổi học". Nói là nói vậy, chứ làm sao nỡ đuổi, chỉ mong chúng có mặt để mà chỉ bảo cho chúng đúng sai. Cái chữ là cần thiết, nhưng cái lễ cái nghĩa còn cần hơn…

Mỗi ngày tôi chở con chữ đi. Có nhiều khi mệt mỏi, chán nản nhưng lại nghĩ đến những khuôn mặt của mấy đứa nhỏ. Những thiên thần với bản tánh vốn lương thiện, nên rất đáng sợ khi chúng bị lôi kéo theo những thói hư của đời.  Bạn có hiểu dùm một nỗi niềm đang đau đáu trong tôi? Tôi rất lo cho tương lai của chúng. Một sự thật, rất thật: chúng là thế hệ sẽ nhanh chóng lớn lên nay mai…và tương lai của xã hội này sẽ ra sao khi bọn trẻ bây giờ không được chỉ bảo cách sống thế nào cho đúng lẽ phải?! Bạn mến! Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa?!

Một vài hình ảnh:  

Lớp lúc chưa ai vô 
Bé Đào 
Bé Bích và bé Thuý 
Hậu lớp 3 
Sơn 
 
Khánh (quậy nhất, nhưng được cái nói biết nghe...) 
Khánh đang trực nhật 
Bé Nhã 
Bé Quyền (người mẫu thì xinh nhưng tiếc là chụp tệ quá) 
Giải lao
(bé Quyền, bé Vy vẫn cứ ngồi lên bàn... dặn hoài vẫn chưa chịu nhớ)
 
Còn mấy đứa như bé Yên, bé Vy, bé Ý, bé Thuỳ, nhóc Hậu lớp 1... thì nhất định không chịu chụp hình, thôi thì cũng tôn trọng không up hình (thú thật là có chụp lén mấy đứa nó vài tấm).
Tế Điên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN