thethaovanhoa.vn

Đường xưa mây trắng

11/07/2008 14:07 GMT+7

Entry này, mình dành riêng viết về bác. Người bác mà cả dòng họ đều kính yêu. Mình viết những dòng chữ này khi bác đã không còn nữa. Bác ra đi thanh thản, nhẹ nhàng, khuôn mặt tĩnh lặng và bình thản như đang trong giấc ngủ.

Entry này, mình dành riêng viết về bác. Người bác mà không chỉ mình kính yêu mà tất cả anh em, con cháu trong dòng họ đều kính yêu bác. Mình viết những dòng chữ này khi bác đã không còn nữa. Bác ra đi thanh thản, nhẹ nhàng, khuôn mặt tĩnh lặng và bình thản như đang trong giấc ngủ.
 
Phơi thuốc bắc
Không thể nhớ lần đầu mình biết bác là khi nào? Chỉ nhớ ngôi nhà của bác thật đặc biệt vì nơi đâu cũng có bí mật. Mỗi ô vuông ẩn chứa 1 vị thuốc. Mình chả thể nhớ hết, chỉ nhớ lọ đựng long nhãn và hộc đựng táo tàu. Mỗi khi về đến ngôi nhà có mùi thuốc bắc ấy mình lại thấy yên bình và sung sướng. Cứ tò mò tìm hiểu và khám phá, từng ô thuốc, từng vị thuốc.
 
Ngày bé mình phải leo lên một cái ghế mới nhìn được cái bàn bốc thuốc của bác. Trong cái bàn ấy cũng là một bí mật mà mình luôn muốn khám phá. Nó nhiều ngăn hơn mình tưởng, chả khi nào bác cho thò đầu vào. Mãi sau mình mới biết trong đó có một vài vị thuốc độc, nếu không biết dùng sẽ gây chết người nên bác phải cất kỹ và chỉ có bác mới được sờ vào.
 
Mình cứ tranh được lấy giấy báo gói thuốc trải ra cho bác bốc thuốc. Những mảnh giấy báo hình vuông trải thẳng thớm trên mặt bàn. Ít cũng là 3 thang, nhiều là cả chục thang. Trải đầy trên mặt bàn. Từng vị từng vị được bác cân trên cái cân bằng đồng. Mà theo bố nói nó có thể dùng cân vàng. Mỗi vị thuốc bắc được tính bằng đồng cân. Cân rồi chia đều. Từng vị được sắp xếp theo ý của bác. Đây là cam thảo, đây là đỗ trọng, đây là ý dĩ, đây là táo tàu, đây là hoài sơn, kia là bắc kỳ tử. Nhiều lắm mình nhưng không tài nào nhớ hết tên.
 
Nhìn bác bắt mạch, kê đơn bằng chữ Nho. Đẹp lắm! Cái dao thái thuốc của bác cũng kỳ lạ. Nó không phải con dao đơn thuần mà nó được lắp vào 1 cái gía đỡ bằng gỗ, mỗi lần thái kéo phập cái cán xuống. Lúc bé mình cứ trăn trở. Ôi! Cái dao kia mà cứa vào tay thì đau lắm, sâu lắm, máu ra nhiều lắm nhỉ. Nhưng chưa khi nào mình thấy bác đứt tay cả. Còn cái thuyền tán thuốc nữa nhỉ! Nó đặc biệt vì giống hình con thuyền. Thuốc được bác xao vàng lên, thơm lừng rồi cho vào tán thành bột, sau đó được dây qua dây lại cho thật mịn. Rồi bác trộn với mật hoặc trộn với một thứ nước đặc sánh nấu từ thục và nhiều vị khác mà mình không biết. Nó quyệt lại thành một loại thuốc nhuyễn, bác viên thành từng viên bán và cho các cháu ăn. Đôi chân bé xíu của mình cũng đã đánh đu lăn đi lăn lại cái bánh xe tán thuốc. Nghĩ lại thấy buồn cười. Làm chả được vì ngày đó mình nhỏ sức yếu, chân chả giữ nổi cái bánh xe thì tán cái nỗi gì.

Cữ mỗi lần nghỉ Hè hay về Tết thắp hương ông bà là được bác cung cấp miễn phí loại thuốc này. Bác cứ băn khoăn: sao cái Hằng ăn mãi mà không béo nhỉ. Cháu ăn đi nhé. Hết bác cho nữa. Bác ơi! Cháu gái toàn cho mấy đứa hàng xóm chứ có ăn bao giờ đâu. Khổ thế. Bọn trẻ con nơi thị trấn ấy mỗi lần thấy mình về là vui lắm vì thế nào cũng có cái ăn được. Có lẽ trong dòng họ không ai là chưa từng được bác kê đơn thuốc và cắt thuốc cho uống.

Trải qua bao năm vất vả lao động, bác đã già đi. Mỗi lần bố về lại tán thuốc thay cho bác, lại xao tẩm thuốc thay cho bác. Anh em lại thủ thỉ. Lần nào bác cũng hỏi cái Hằng thế nào? Thằng Hưng, vợ Hưng, thằng Huy, vợ Huy. Chả quên đứa cháu nào. Bác chăm cho các cháu, rồi con của các cháu từng thang thuốc bắc. Bác ơi! Hoàng anh mũm mĩm cũng phần lớn là được ăn thuốc của ông Hãnh từ bé. Nó khoái cái viên thuốc đen đen màu thục và quy ấy từ bé. Cứ bốc cho vào mồm. Lớn một chút thì đòi ăn.

Bác ơi! Nhìn bác nằm đó mà lòng con đau đớn lắm. Chẳng còn ai bốc thuốc cho con uống, chẳng còn ai thủ thỉ với bố con mỗi khi bố về quê thăm bác nữa rồi. Con về thăm bác, bác hỏi: Công tác ở đâu mà về? Bác khó thở lắm, đừng hỏi gì nhé.

Khuôn mặt tròn, lấm tấm đồi mồi, chòm râu trắng, đôi kính to đùng. Sẽ chẳng bao giờ con được nhìn thấy bác nữa. Nghề thuốc của nhà mình cũng mất đi rồi. Tối qua ngồi bên linh cữu bác rồi vào phòng thờ ông bà nhìn thấy thuốc của bác vất ngổn ngang con càng đau xót. Rồi đây tấm biển: Ông lang Hãnh sẽ được tháo xuống, bàn bốc thuốc của bác, con thuyền tán thuốc, cái giường gỗ bác nằm con về sẽ không thấy nữa. Con cũng không được nghe bác nói, nhìn nụ cười của bác nữa. Món bánh đa chấm mật của bác sẽ chẳng còn nữa, mùi thuốc bắc mà lần nào bố từ quê ra nhà mình lại thơm lừng cũng chẳng còn. Con cũng không phải nhắm mắt nhắm mũi uống thuốc bác cắt nữa rồi.

Con chỉ ân hận là Chủ Nhật con về khi con và anh Hưng đi không chào bác được vì lúc đó bác vừa chợp nhắm mắt, cả 2 anh em không dám đánh thức bác dậy.

Biết là sinh lão tử biệt, đường xưa mây trắng rộng lối thênh thang bác về bên ông bà tổ tiên nhưng con vẫn không khỏi đau lòng, xót xa.  
 
Ngô Thị Thúy Hằng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN