Lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường như bao bạn khác mà thôi! Vậy mà, em chỉ mắc một lỗi nhỏ cũng bị các bạn chế giễu.
Một năm học đã trôi qua nhanh chóng. Em quả thật rất vui khi được học cô! Cô nghiêm khắc nhưng tâm lý và giảng bài rất hay. Một năm làm lớp trưởng của lớp 6E này, vui có, buồn có, tức giận cũng có,.. Biết bao cảm xúc lẫn lộn! Và cho đến bây giờ, em... Là học sinh lớp 7 rồi, nhưng ý thức các bạn vẫn vậy, thậm chí còn tệ hơn năm ngoái! Em cảm thấy mệt mỏi, áp lực và ức chế! Đường đường là lớp trưởng, nhưng chỉ là cái mác.
Lời nói của em không có chút trọng lượng, thậm chí nhắc nhiều còn bị các bạn ghét. Em biết ko ai mong em làm lớp trưởng cả, chẳng qua em chỉ là một người để lớp đùn đẩy mọi công việc, trách nhiệm vào thôi! Lớp có vấn đề gì thì cô lại bị BGH chỉ trích, em hoàn toàn không muốn điều đó!
Và em cũng rất ghét cảm giác khó chịu khi bị người ta nói này nói nọ mỗi khi lớp nghịch phá! Như vậy không có nghĩa là em đã thật sự hoàn hảo, ngoan ngoãn! Em cũng hay nói chuyện và đôi lúc lơ ý với lớp! Nhưng em không phải là một cỗ máy! Lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường như bao bạn khác mà thôi! Vậy mà, em chỉ mắc một lỗi nhỏ cũng bị các bạn chế giễu. Em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, trái lại em rất nhạy cảm và dễ khóc.
Em hiểu lớp trưởng là đại diện cho lớp! Vì thế, em đã rất cố gắng để làm tấm gương cho các bạn. Em không thể hoàn hảo về mọi mặt được, nhưng em đã nhiệt tình và hết mình vì lớp. Có điều những nỗ lực của em thì không hề được các bạn biết tới và nhìn nhận. Không phải là em cần thành tích hay những lời khen tặng, mà chỉ đơn giản, em muốn các bạn hiểu tâm trạng mình.
Em cần một sự động viên, quan tâm từ phía những thành viên trong lớp. Và em đã luôn cố gắng. Ức chế vì có cảm giác bị coi thường, xem nhẹ, khóc khi không thể nhắc được các bạn, bất lực, mệt mỏi,... Em nghĩ em nên buông xuôi tất cả thôi. Xin chuyển lớp và cố gắng học hành thật tốt! Em sẽ không phải lo lắng gì và các bạn cũng sẽ rất vui khi "thoát khỏi" em. Phải rồi, chỉ cần làm vậy là em sẽ hết buồn, hết ức chế và sẽ không khóc nữa...
Nhưng, không hiểu sao làm vậy em lại có cảm giác luyến tiếc và buồn lắm! Rồi em lại nghĩ sẽ ở lại với lớp! Có tiếp tục "lãnh đạo" hay không là do cô và các bạn. Nhưng nếu tiếp tục, nói thật em sẽ không thể nhiệt tình hết mình nữa! Sẽ chỉ đơn giản là làm tròn phận sự mà thôi! Bởi, lớp có tốt được hay không, thì em - lớp trưởng chỉ là phụ, quan trọng là ý thức của mỗi bạn, cao hơn là trách nhiệm đối với lớp. Em mong các bạn sẽ dần hiểu được vai trò của mình trong một tập thể, một lớp.
Viết lá thư này, em chỉ đơn thuần muốn tìm một người để chia sẻ tâm sự của mình. Mong cô hiểu em!
Tái bút: Em yêu lớp nhiều lắm cô ạ!! "
Ngày 7-9-2007
Hoàng Thị Kim Hậu Phúc