...Mẹ là người luôn luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi với tất cả tình yêu thương của mình...
..."Mẹ tôi không phải là một người xinh đẹp hoàn hảo, không phải là một người có kiến thức sâu rộng để giảng cho tôi những bài toán khó, nhưng hơn ai hết, tôi hiểu, mẹ là người luôn luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi với tất cả tình yêu thương của mình....
Mẹ - một tiếng gọi giản dị, đơn sơ mà thân thuộc và thiêng liêng biết nhường nào! Từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, tôi luôn có mẹ ở bên, lo lắng và dìu dắt tôi nên người. Nghe bố kể lại, khi tôi tròn một tuổi, mẹ đã dạy tôi bước đi lẫm chẫm từng bước một và nói cho tôi nghe về mọi thứ, về gia đình, ông, bà, bố, về mẹ và về cả tình cảm yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho tôi nữa! Mẹ coi tôi như một người bạn tri kỉ, tâm tình mọi chuyện dẫu rằng tôi ko hiểu gì. Tôi không thể nhớ được khuôn mặt mẹ cái ngày đầu tiên tôi có thể tự đi một mình và bi bô gọi mẹ, nhưng tôi có thể khẳng định đó là khuôn mặt hạnh phúc rạng ngời...
Đến năm tôi lên 4, mẹ mượn những quyển sách giáo khoa lớp 1 về và dạy tôi đọc, viết. Đi trên đường, mẹ thường chỉ các bảng hiệu để giúp tôi làm quen với các mặt chữ, những lúc rỗi rãi, mẹ lại uốn nắn cho tôi từng nét chữ xinh xinh. Dần dần, tôi biết đọc, rồi biết viết. Ngày 8-3, tôi "hì hục" cả ngày cắt cắt dán dán làm một tấm thiệp như ở trường mẫu giáo dạy, rồi nắn nót viết vào đó: "Con yêu mẹ nhiều lắm!"
Nhận tấm thiệp từ tay tôi, mẹ mỉm cười sung sướng, ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi! Tôi cảm nhận được dường như cả những giọt nước mắt của mẹ. Những giọt nước mắt hạnh phúc và bất ngờ...
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Tôi đã là học sinh lớp 7, tưởng chừng suy nghĩ chững chạc hơn mà thật ra lại ích kỉ thế. Tôi đã "dỗi" mẹ khi mẹ ko đồng ý cho tôi đi chơi cùng các bạn. Tôi đã chỉ nghĩ đến bản thân mình mà ko hề quan tâm tới suy nghĩ của mẹ. Đằng sau vẻ mặt cứng rắn nghiêm khắc kia là cả một nỗi buồn man mác...
Vô tình ngắm nhìn kĩ mẹ, tôi mới thấy mái tóc đen láy của mẹ đã lấm tấm những sợi bạc trắng, làn da hồng hào ngày nào giờ đã đen sạm đi theo tháng năm vất vả. Khóe mắt mẹ đã hằn những nếp nhăn. Đôi bàn tay gầy guộc chăm chỉ thế! Mẹ đã già rồi mà phận làm con tôi nào có biết!? Chuyện học hành, chuyện trường lớp, bạn bè,....tất cả mọi chuyện đã cuốn tôi đi, khiến tôi quên đi người mà tôi hằng kính trọng. Giỏi giang làm gì để rồi chỉ là một đứa bất hiếu? ...Rốt cuộc chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, một cuốn từ điển không hơn không kém mà thôi!
Chợt nhìn lại, đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy nụ cười của mẹ, đã lâu lắm rồi tôi không quan tâm, hỏi han đến mẹ....Thật muốn hét to nói với mẹ rằng :" Thực sự con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ạ !! "...
Hoàng Thị Kim Hậu Phúc