Trận đấu với Olympic Trung Quốc xác nhận một điều: ĐTVN hoàn toàn có thể thích ứng được với quy trình tập trung của bóng đá hiện đại.
(TT&VH Online) - Trận đấu với Olympic Trung Quốc xác nhận một điều: ĐTVN hoàn toàn có thể thích ứng được với quy trình tập trung của bóng đá hiện đại, chỉ cần gom quân, ra sân tập vài buổi rồi thi đấu.
Chuyến đi Thẩm Dương vừa rồi thực ra còn không đáp ứng được những điều tối thiểu ấy. Không có một buổi tập chiến thuật đúng nghĩa trước khi lên đường, ngoại trừ buổi tập làm quen sân. 40 tiếng đồng hồ trên máy bay và ở sân bay. Kể từ khi đặt chân đến thành phố thi đấu tới giờ bóng lăn cũng chỉ có 26 tiếng.
Đó là một thách thức. Nhưng kết quả thu được là không tồi. Một trận đấu với 2 bàn thắng được ghi trong khi hàng thủ nhận 3 bàn thua. Các tuyển thủ theo kịp với tốc độ của trận đấu luôn được đối thủ cố gắng đẩy lên mức tối đa. Dĩ nhiên, có một vấn đề muôn thủa vẫn bộc lộ: sức bền hạn chế khiến hiệp hai các cầu thủ có phần bị động, và là nguyên nhân dẫn tới một số sai sót của các cá nhân, dẫn tới 2 bàn thua trong những phút cuối.
Bóng đá Việt Nam sau gần 20 năm tái hội nhập, tham dự tất cả những giải đấu quốc tế, từ khu vực, châu lục tới thế giới (phần lớn dừng lại ở vòng loại). Chúng ta đã học hỏi và làm quen được với rất nhiều vấn đề khác nhau. Có điều, vấn đề cơ bản nhất là quy trình tập trung đội tuyển vẫn không hề thay đổi. 20 năm vẫn một phương pháp: tập trung dài hạn tới vài tháng, tương tự như mô hình ở các CLB.
Năm 2004, ĐTVN dưới thời HLV Tavares đã tập trung chuẩn bị cho Tiger Cup tới gần 6 tháng ròng rã. Năm 2005, ĐT U23 dưới thời Alfred Riedl tập trung chuẩn bị cho SEA Games 23 khoảng gần 3 tháng liên tục. Điều tương tự nói trên kéo dài cho tới SEA Games 24. Và có một điểm chung khác nữa: các đội tuyển đều thất bại, theo một quy luật: thời gian tập trung càng dài, thất bại càng nặng nề.
Điều này thoạt nghe như là một sự bất hợp lý. Vì tập trung dài hạn là cơ hội tốt để chuẩn bị về thể lực, chuyên môn (tạo sự hiểu biết và tạo độ nhuần nhuyễn trong cách chơi đối với các phương án chiến thuật). Nhưng nếu nhìn trên góc độ tâm lý và những thay đổi trong thời gian gần đây của các cầu thủ, thất bại kia là điều khó tránh khỏi
Đội bóng không thể là trại lính
Nếu một cầu thủ tham gia đội tuyển, họ sẽ đứng trước nguy cơ phải ăn, ở tập trung trong gần như suốt 12 tháng. 9 tháng với CLB trong quá trình chuẩn bị và tham gia V-League hoặc hạng Nhất. Khoảng gần 3 tháng còn lại tập trung với đội tuyển. Đó không phải là điều dễ dàng chấp nhận, ngay cả với những cầu thủ chưa có gia đình. Nó liên quan tới vấn đề tâm sinh lý, và có thể trở nên trầm trọng hơn trong trường hợp HLV là người không nhận thức được vấn đề này.
Có một câu chuyện mà ngay cả người thân cận của Tavares năm 2004 là trợ lý thể lực Biro cũng không thể tin nổi: ông thày người Brazil ngăn cản cựu đội trưởng Huỳnh Đức được đón tiếp gia đình anh ngay ở trung tâm Thành Long. Tức là khái niệm cấm trại và cách ly đội tuyển đôi khi được thực hiện một cách triệt để trong những lần tập trung dài ngày.

Calisto có thể sẽ không đi vào vết xe đổ ấy. 8 năm với BĐVN giúp ông rất nhiều trong việc đối phó với những vấn đề kiểu ăn, ở tập trung như thế này. Và đợt tập trung cuối năm 2008 chuẩn bị cho AFF Cup (bắt đầu khi V-League kết thúc) cũng được phân bổ với những đợt nghỉ để “giải phóng” cho các cầu thủ.
Tuy nhiên, rồi cũng sẽ tới lúc mà ngay cả những đợt tập trung “chỉ” kéo dài trong 1 tháng cũng không thể tạo nên động lực cho các cầu thủ. Thực tế là khi các cầu thủ đã trở thành triệu phú đá bóng, đã có những thay đổi đáng kể trong nhận thức (theo cả 2 hướng tích cực và không tích cực), thì họ chỉ hứng thú với việc lên tuyển tập trung vài ngày, đá xong 1 trận đấu rồi về.
Nếu BĐVN muốn tấn công vào đấu trường châu lục
Thì việc phải thích ứng với cách tập trung ngắn ngày như chuyến đi Trung Quốc mới rồi là điều đương nhiên. Châu Á dù chưa đạt tới trình độ chuyên nghiệp như châu Âu, nhưng lịch thi đấu của nó cũng đòi hỏi các đội tuyển thi đấu theo lịch xen kẽ với lịch của các giải VĐQG. Còn nếu tham dự những giải đấu do FIFA ấn định lịch, đó càng là điều đương nhiên.