thethaovanhoa.vn

"Ga vũ trụ" mùa thi

07/07/2008 15:27 GMT+7

Họ cứ làm như nhà mình là cái ga vũ trụ ấy. Chưa thì đỗ thì năm sau họ lại vác mặt đến. Em thử hỏi có đứa nào đỗ rồi mà đến cảm ơn anh không?

Tắc đường. Nắng chang chang khiến cho người ta muốn phát điên. Có tiếng càu nhàu: “Lại đám thí sinh “thối tai” đi thi. Khiếp, ở đâu ra mà lắm thế”!

Minh họa Lê Trí Dũng

Anh giật mình, hóa ra hôm nay là ngày thi đại học, thảo nào, đường đông thế. Anh chợt nhận ra rằng từ rất lâu rồi, anh không còn để ý đến mùa thi đại học nữa. Có lẽ phải 3 năm rồi, từ ngày anh đưa cái Thủy đi thi sư phạm. Chả hiểu cái Thủy thi năm đó có đỗ không? Chắc là đã đỗ rồi, chứ nếu không đỗ thì năm sau đó kiểu gì nó cũng vác cái mặt sầu não xuống nhà anh, ăn chực nằm chờ lần nữa để ôn thi cấp tốc …

Anh đã quen với sự nhờ vả đó cả chục năm rồi. Đúng là họ hàng nhà anh, chỉ có mình anh ở dưới này, vợ anh lại là giảng viên Đại học, hợp quá. Ban đầu thì cô dì chú bác nhờ; sau thì bạn của cô dì, chú bác; sau nữa là... hàng xóm của cô dì, chú bác. Cuộc sống gia đình anh cứ đến mùa thi là bị đảo lộn. Cái năm anh đưa cái Thủy đi thi bị ngã xuống mương vì chen lấn đường đông, vợ anh tức lắm, nhất định đòi… năm sau đưa cả nhà đi nghỉ mát để trốn. Cô ấy cứ cằn nhằn: Họ cứ làm như nhà mình là cái ga vũ trụ ấy. Chưa thì đỗ thì năm sau họ lại vác mặt đến. Em thử hỏi có đứa nào đỗ rồi mà đến cảm ơn anh không?

Anh chột dạ. Vợ anh nói đúng, nhà anh giống như cái trạm vũ trụ Hòa Bình nối giữa mặt đất quê anh với vũ trụ- cuộc đời. Kết thúc mùa thi, anh chẳng hỏi, mà cũng chẳng có ai thông báo cho anh biết chúng được bao nhiêu điểm, đỗ không, đời chúng ra sao? Anh chỉ tự hiểu rằng đứa nào không xuất hiện ở ga vũ trụ nhà anh vào mùa thi năm sau thì tức là chúng đã được phóng vào đời thành công; còn đứa nào, như cái Thủy chẳng hạn, năm sau, năm sau nữa vẫn thấy lếch tha lếch thếch đến thì tức là đã trượt, trượt 3 năm liền. Thi cử của cái Thủy còn lận đận bao nhiêu thì nhà anh còn khổ thêm bấy nhiêu.

Mùa thi vẫn sôi động,
 các sĩ tử vẫn tíu tít, dù
 ga vũ trụ nhà anh, từ
lâu vắng tanh!
 

Nghĩ vậy, đâm ra anh thấy bực mình, chắc cái Thủy cũng nhận thấy điều đó.

Thủy có lẽ là đứa cuối cùng ghé vào ga vũ trụ nhà anh. Có lẽ cũng kể từ đó mà anh không còn để ý đến mùa thi nữa, nếu như không có chuyện tắc đường như hôm nay. Bỗng dưng anh thấy nhớ chúng. Nhớ những Hoàn, Hiếu, Cường, Giang… chẳng hiểu giờ này chúng ra sao? Gọi điện về quê lấy số điện thoại, gọi điện hỏi thăm một loạt. Hóa ra chúng đều đã trưởng thành, có đứa đi đi làm tận trong Nam, có đứa đang du học ở Mỹ, có đứa vẫn ở Hà Nội nhưng làm trợ lý Tổng giám đốc đơn vị xây dựng có tiếng. Gọi điện cho nó, xưng tên, mãi nó mới nhớ ra, chưa kịp nhắc lại kỷ niệm đưa nó đi ôn thi, nó đã vội vàng hỏi: Anh gọi có việc gì không? Định đăng ký mua nhà giá gốc công ty à? Em đang bận quá

Cuối cùng, anh gọi cho Thủy. Ước chừng, nó đang là sinh viên năm thứ 4. Hóa ra Thủy mới đỗ đại học năm ngoái, tức là nó đi thi 5 năm mới đỗ. Thủy nhận ra anh ngay: “Mấy lần em định đến thăm anh chị mà chưa đến được. Hè năm nay bọn em cũng bận bịu suốt cả ngày. Bây giờ em vẫn ở ngã tư đường này”. Anh ngạc nhiên, nghỉ hè, em còn làm thêm gì? Thủy gào lên giữa tiếng xe cộ ầm ầm: “Bọn em tham gia sinh viên tình nguyện mùa thi, anh ạ. Cứ mỗi lần nhớ đến ngày xưa, 3 lần em đi thi, khiến anh chị vất vả như thế nào, em lại ân hận. 2 năm sau, em thuê nhà trọ ở ngoài tự ôn thi, em đã có nhiều kinh nghiệm lắm. Em muốn san sẽ bớt cho đám thí sinh quê mình. Năm nay, quê mình ra đây ôn thi đông lắm! Thôi nhé! Em phải dẫn chúng nó đi tìm nhà trọ đây”.

Mùa thi vẫn sôi động, các sĩ tử vẫn tíu tít, dù ga vũ trụ nhà anh, từ lâu vắng tanh!

Thiếu Phương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN