Thấy cậu bé cẩn thận, ngoan lại giỏi tự nhiên, tôi khuyên cháu chọn y hoặc sư phạm. Trái với mong đợi của tôi, cháu thanh minh: “...nghĩ đến hai nghề ấy là cháu sợ”.
Trước mùa tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và THCN, cậu bé hàng xóm có nhờ tôi tư vấn để chọn thi vào trường thích hợp. Thấy cháu cẩn thận, ngoan hiền lại học giỏi các môn tự nhiên, tôi khuyên cháu nên chọn nghề y hoặc nghề sư phạm. Trái với mong đợi của tôi, cháu nghĩ ngợi mông lung rồi thanh minh: “ Không phải cháu không thích mấy nghề đó đâu chú ơi. Nhưng quả nghĩ đến hai nghề ấy là cháu sợ”.Nói đoạn, cháu kể tôi nghe trường hợp đau lòng của người dì họ. Ba năm về trước, dì của cháu tốt nghiệp Khoa Toán Trường Đại học Sư phạm Vinh và được một trung tâm giáo dục ở miền Trung nhận làm chân văn thư. Sau đó người dì lấy chồng và theo chồng vào Nam. Trút được gánh nặng công việc không phù hợp với chuyên môn và được chồng lo lót 50 triệu đồng dạy toán ở một thành phố lớn, người dì hớn hở ra mặt. 
Niềm mong đợi sắp thành hiện thực thì chồng của người dì bị tai nạn và qua đời. Một mình nơi đất khách, vừa thiếu tiền lo ma chay cho chồng vừa thiếu tiền nộp “cheo” cho mình như giao ước ban đầu, thêm một lần người dì “mất dạy”. Nỗi đau mất chồng, nỗi đau mất 30 triệu tiền cọc (không đủ chứng cứ đòi lại) cộng với nỗi đau không có việc làm, lúc quẫn bách người dì ấy đã quyên sinh….. Đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi, cậu hàng xóm tiếp tục phân trần: “ Cháu cũng thích nghề y nhưng cứ nghĩ đến sự vô cảm của mấy bác sỹ trong bệnh viện mà ngại. Tuần trước, cháu vào thăm người nhà đang nằm viện, các bác sĩ nói với nhau: “Báo chí phê bình mấy bác sĩ trong bệnh viện mình là đúng song nhiều khi gay gắt quá, thậm chí nhiều khi nói quá lên. Dù tụi mình không làm gì cũng bị ảnh hưởng. Đã xấu thì cho xấu luôn một thể…. Bao nhiêu bệnh nhân đến cứ cho họ chuyển lên tuyến trên là vừa….!”….
Vậy cháu chọn nghề gì? Tự dưng tôi thấy mình gắt gỏng với cậu hàng xóm một cách vô lý. Cậu ta ngơ ngác: Cháu cũng đang lo đây?. Cô chủ nhiệm bảo với cả lớp: “Chọn bất cứ trường nào, miễn đậu đại học là được. Đâu cứ học ra là làm đúng nghề. Không đậu đại học đi làm công nhân khổ cả đời, ân hận không kịp.”.
Câu chuyện của cậu hàng xóm ám ảnh tôi mất mấy ngày. Tôi thầm nghĩ, chẳng trách gì bên cạnh thiếu hụt nguồn nhân lực, mỗi năm cả nước thêm hàng ngàn sinh viên bị đuổi học. Trong hàng trăm lý do buộc sinh viên phải “bật bãi” có một lý do mà hầu hết sinh viên phải thừa nhận là họ không yêu nghề mình đã chọn. Vì bị gia đình “ép”, vì ngại bị “trượt vỏ chuối”, vì “cùng đường” nên không ít sinh viên đã chấp nhận phương án “đậu là được” để rồi chọn trường, chọn nghề mình không thích gây nên hàng loạt hệ lụy về sau.
Hàng chục năm về trước, tuy đời sống còn khó khăn nhưng các trường phổ thông luôn quan tâm đến việc hướng nghiệp cho học sinh. Thông qua việc toạ đàm, hội thảo chuyên đề, các trường phổ thông đã liên kết với một số trường đại học, cao đẳng, THCN gợi ra hướng mở để các em chọn lựa nghề nghiệp cho phù hợp với năng lực, cá tính của mình.
Thời nay, một số trường đại học đã chủ động tọa đàm, tư vấn tuyển sinh và giới thiệu các ngành học cho học sinh nhưng hầu hết các trường THPT vẫn án binh bất động. Trong khi các trường phổ thông coi nghĩa vụ giúp học sinh của mình đỗ nhiều là được, không quan tâm mấy đến vấn đề hướng nghiệp đích thực cho các em thì nhiều trường đại học tham gia tư vấn tuyển sinh cũng mới chỉ dừng lại ở mức “đánh bóng” tên tuổi trường mình. Hậu quả là lớp trẻ mới lớn hoặc không biết rằng mình học không được tư vấn hoặc bị áp đảo bởi “mê hồn trận” quảng cáo thu hút đầu vào của các trường….
Sự phát triển của xã hội chịu ảnh hưởng rất lớn từ định hướng nghề nghiệp cho lớp trẻ khi họ mới bước vào đời. Bên cạnh việc đầu tư kinh phí, hoạch định những chính sách vĩ mô phát triển hạ tầng giáo dục, các nhà quản lý giáo dục cũng như mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội nên quan tâm hơn đến vấn đề hướng nghiệp cho lớp trẻ. Đó là phương cách giúp họ tự tin để chọn ngành, chọn nghề phù hợp vừa tránh sự lãng phí trong đào tạo, vừa khai thác hết tiềm năng trí và lực của mỗi người.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ tuyển sinh đại học. Không biết bao nhiêu bạn trẻ đang đứng trước ngã ba đường….Buồn bởi mình “đã một thời lầm lỗi” thì ít, thương cho các bạn trẻ thì nhiều…
Theo Tinnhanhblog