"Đồ lót 200.000 đồng Chí Trung không thích, lại thích đồ 20.000 thôi. Mua cho cái áo hàng sida giá 10 ngàn, anh bảo là mặc áo này ai cũng khen..." nghệ sĩ Ngọc Huyền
"Đồ lót 200.000 đồng Chí Trung không thích, lại thích đồ 20.000 thôi. Mình mua cho cái áo hàng sida giá 10 ngàn, anh bảo là mặc áo này ai cũng khen, cái áo mấy trăm ngàn thì lại nói là cứng, không thích..."
* Xem "Ai sợ ai", chị diễn cảnh dậm chân, rít lên ai oán câu "Thế là vẫn không được giữ tiền à!" khi bị chồng đòi lại quyền nắm tài chính nhìn rất thật. Chắc là cuộc sống ngoài đời chị cũng như vậy?
![]() Ngọc Huyền - Chí Trung |
* Anh chị đã có thoả thuận trước khi cưới nhau?
Thực ra hồi chưa cưới mình suy nghĩ rất trong sáng. Chỉ nghĩ là yêu thì cưới, chứ không hề nghĩ đến chuyện liệu thu nhập của anh có thể nuôi sống được gia đình sau này không. Không lo lắng, nhưng bắt đầu cảm thấy chật vật và có những bức xúc về việc chi tiêu không được như ý muốn khhi có đứa con thứ nhất, rồi thứ 2, mà thu nhập của hai vợ chồng chỉ trông vào nghề diễn.
* Thời gian đó kéo dài trong bao lâu, chị có cảm thấy bức bối vì không được giữ tiền?
Cũng khoảng 5-7 năm đầu của cuộc sống hôn nhân. Thực ra thì mình hiểu rằng mỗi người có một xuất phát, một hoàn cảnh. Khi cưới anh Trung không có một đồng nào. Bố mẹ bỏ nhau, anh Trung ở với bà, lúc yêu, mình bao anh từ A - Z, nên khi có gia đình, anh muốn giữ tiền để có thể lo mọi việc. Mình chỉ cảm thấy không được thoải mái vì đồng tiền anh đưa cho để chi tiêu trong gia đình quá eo hẹp.
* Có thể vì vậy mà chị đã quyết tâm làm kinh tế? Và ảnh viện Ngọc Huyền - Tú Oanh ra đời?
Đúng vậy. Ý nghĩ đó rất mãnh liệt và mình nung nấu nó trong đầu ngày đêm. Phải làm kinh tế để có thể có được chi tiêu như mình muốn. Đó là vào khoảng năm 1996, khi đứa con thứ 2 được 4 tuổi. Mình và Tú Oanh mỗi người cầm 20 triệu, mượn một chiếc xe máy vào Sài Gòn, thấy ảnh viện nào đẹp là vào tìm hiểu.
* Thái độ của anh Trung với việc này như thế nào?
Anh Trung rất ủng hộ và nói rằng tin là mình sẽ làm được vì mình có gien kinh doanh bên đằng ngoại. Nhưng mình rất lo lắng vì cầm trong tay 60 triệu mồ hôi nước mắt của anh. Khi tâm sự với một người bạn, được chị ấy củng cố tinh thần cứ làm đi, nếu lỗ thì chị ấy sẽ cho tiền để trả lại chồng mình mới có động lực. Cũng sợ chứ bao nhiêu năm anh Trung lăn lộn cóp nhặt được chừng ấy tiền, đưa hết cho mình làm vốn, lỡ không may mất cả thì không biết sẽ ra sao.
![]() Gia đình Ngọc Huyền - Chí Trung |
* Nhưng cuối cùng ảnh viện đã rất thành công và duy trì được trong 7-8 năm?
Mình đã trả đủ số vốn cho anh Trung chỉ sau 2 tháng. Chồng mình bái phục và từ đó trao hết ấn kiếm cho hoàng hậu. Thực ra, cuộc sống vợ chồng đã tạo cho anh sự tin tưởng, giờ thì càng nộp nhiều tiền cho vợ anh lại càng sung sướng nhiều hơn người nhận.
* Và từ đó bắt đầu một đế chế mới mang tên: bà xã! Hiện tại, chị có kiểm soát các khoản thu nhập của chồng không?
Có mỗi nghề diễn, anh đi đâu, làm gì, ký hợp đồng bao nhiêu mình điều biết. Nói là mình giữ vậy thôi chứ trong nhà mình có một cái két, có thì để vào. Có đợt mình biết chắc anh Trung làm được một số tiền, anh không đưa hết cho mình, nhưng mình không bao giờ hỏi. Vì mình nghĩ rằng có thể anh có bạn bè cần giúp đỡ hoặc cho gia đình bên nhà anh, mình hiểu đó là việc của anh và không có quyền xâm phạm. Thực ra, lúc đầu cũng có cấn cái, muốn hỏi, nhưng anh Trung cũng là người rất gia trưởng, không phải việc gì cũng có thể tham gia vào.
* Chị không sợ anh giữ quỹ đen để có bồ à?
![]() Vợ chồng Chí Trung - Ngọc Huyền trong một kỳ nghỉ |
* Lo cho chồng cơm no ba bữa, quần áo cứ 4 tiếng thay một lần có phải là phương châm của người vợ tốt đối với chị, giống trong vở Ai sợ ai?
Đúng như thế đấy! Anh Trung không bao giờ tự đi mua cái gì mặc trên người. Mình mua hết cái gì lớn nhỏ. Đồ lót 200.000 đồng anh không thích, lại thích đồ 20.000 thôi. Mình mua cho cái áo hàng sida giá 10 ngàn, anh bảo là mặc áo này ai cũng khen, cái áo mấy trăm ngàn thì lại nói là cứng, không thích. Nói ra thì không ai tin, anh Trung có điểm này mình vừa thương lại vừa yêu. Anh ngây thơ kinh khủng, vì anh ấy có đi mua cái gì bao giờ đâu mà biết.
* Có khoản chi tiên nào của anh, chị thấy bất hợp lý không?
Anh chủ yếu chỉ chi tiền mua đồ cổ. Anh thích mua gì thì mua, mình không ngăn cản. Vì mình nghĩ anh là người biết chi tiêu. Mình có đam mê quần áo túi xách thì anh cũng phải có đam mê riêng. Thực ra thì trong lòng cũng xót xa lắm, vì chơi đồ cổ có phải ít tiền đâu nhưng mình không bao giờ nói, vẫn luôn vui tươi và ủng hộ anh.
* Thế ai là người lên kế hoạch chi tiêu trong gia đình chị?
Không có kế hoạch gì trong gia đình mình cả. Trước có ít thì tiêu ít, chi tiêu không cho bản thân mà chủ yếu cho gia đình. Giờ thì cuộc sống đi lên nhiều rồi, ai thích tiêu gì thì tiêu. Anh Trung nói rằng anh không bị áp lực vì một cuộc sống bị vợ con đòi hỏi. Mình rất dễ tính, ở khách sạn 5 sao cũng được mà ở ổ chuột cũng không sao. Mình không bao giờ đòi hỏi cuộc sống phải thế nọ hay thế kia.
* Chị nghĩ thế nào về chuyện tài chính trong cuộc sống vợ chồng?