thethaovanhoa.vn

Cả châu Âu nhảy Flamenco

01/07/2008 09:56 GMT+7

Sau 4 năm nằm dưới ách thống trị không được... thuyết phục cho lắm của Hy Lạp, bóng đá châu Âu cuối cùng cũng đã tìm được cho mình một nhà vô địch xứng đáng.

(TT&VH Online) - Sau 4 năm nằm dưới ách thống trị không được... thuyết phục cho lắm của Hy Lạp, bóng đá châu Âu cuối cùng cũng đã tìm được cho mình một nhà vô địch xứng đáng. Xứng đáng đến từng chi tiết!

Nhà vô địch "gian khó"...

TBN đến với EURO lần này hoàn toàn với hai bàn tay trắng. Họ không có chức VĐTG và một truyền thống hào hùng để làm chỗ dựa như người Italia. Họ không có "thói quen" đi tới và giành chiến thắng ở các trận chung kết cũng như một huyền thoại về tinh thần và bản lĩnh như người Đức. Họ cũng chẳng có một "đồng hương" làm tới Chủ tịch UEFA như người Pháp. Họ cũng không có được yếu tố bất ngờ như Hy Lạp năm nào. Hành trang cho cuộc chinh phục thế kỷ của người TBN chỉ là tài năng và khát vọng của bản thân, những thứ mà ngay chính họ cũng cũng biết là không bao giờ đủ để đi đến tận cùng của hành trình chinh phục, một hành trình vốn không thiếu những rào cản hữu hình và vô hình. Bao thập kỷ qua, TBN đâu có thiếu tài năng và khát khao, nhưng những thành công có bao giờ chịu tìm đến với họ đâu.

Có thể nói, không một đội bóng nào phải chịu nhiều sức ép trước khi bước vào trận chiến lớn như TBN. Sức ép đến từ mọi phía. Từ kỳ vọng của bản thân, kỳ vọng của người hâm mộ. Từ những thất bại mang tính truyền thống trong lịch sử. Từ áp lực phải chơi đẹp, chơi cống hiến của dư luận. Trước trận đấu là sức ép. Sau trận đấu là sức ép. Khi TBN đè bẹp Nga ở trận ra quân, người ta bảo rằng chẳng đội bóng nào muốn vô địch lại để lộ bài sớm thế, rằng lịch sử cho thấy TBN thường chẳng đi đấu đến đâu nếu thắng trận mở màn. Khi TBN vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng, người ta lại bảo lâu lắm rồi chẳng có đội bóng nào toàn thắng vòng bảng mà lại có thể lên ngôi vô địch cả. Đừng đánh giá thấp những lập luận tưởng chừng vô lý ấy. Chính chúng đã tạo ra những sức ép có thể đè bẹp bất kỳ kẻ yếu bóng vía nào.
 

Tuy nhiên, khủng khiếp nhất vẫn là trận đấu ở vòng tứ kết. Một trận đấu mà tất cả đều chống lại TBN. Từ cái tên Italia mà họ không một lần vượt qua trong 88 năm trước đó. Rồi cái dớp tứ kết. Rồi thành tích đá penalty tệ hại. Và cuối cùng là cái dớp 22/6, ngày mà TBN chỉ biết đến thua và thua trên chấm 11m. Báo chí tỏ ra nghi ngờ. Người hâm mộ hoang mang và lo lắng. Còn giới chuyên gia thì đặt hết niềm tin vào Italia. Nhưng đến khi TBN đã vượt qua được tất cả những rào cản ấy rồi, người ta lại tìm ra những lý do mới để cho rằng họ sẽ thất bại trong lần tái đấu với Nga. Và kể cả khi TBN đã bỏ lại Nga một cách thuyết phục để tiến vào chung kết, những sức ép rất vô lý vẫn không chịu buông tha họ. "Tôi không biết vì sao, nhưng TBN sẽ thua. Có thể là vì họ luôn thua, còn Đức luôn thắng"!?

Nhưng mạnh mẽ và quyến rũ...

Nhưng tất cả những bóng qua của quá khứ ấy đã không thể cản nổi bước chân mạnh mẽ của các chàng trai TBN, bởi một lẽ đơn giản: Tài năng và khát khao của họ đã vượt lên trên tất cả. Không giống như thế hệ cha anh, TBN của năm 2008 vừa có thừa tài năng, vừa không hề thiếu bản lĩnh. Tài năng đã giúp họ nhanh hơn, khéo hơn người Nga, khỏe hơn người Thụy Điển, chắc chắn hơn người Italia và mạnh mẽ hơn cả người Đức. Còn bản lĩnh đã giúp họ giữ được đôi chân trên mặt đất cả dưới sức ép lẫn trên những lời tán tụng. Bản lĩnh giúp họ không tự thua Italia ngay từ trong đường hầm, không bắn vào chân mình trên chấm 11m. Bản lĩnh cho họ can đảm chơi tấn công phủ đầu trước những người Nga đã lột xác ở bán kết. Và bản lĩnh giúp họ trở nên... bản lĩnh hơn cả người Đức trong trận chung kết. Ở Vienna, chỉ có TBN là đội dám "chơi bóng".

Thực sự, chính tư tưởng "ra sân và chơi với trái bóng" ấy mới là yếu tố làm nên vẻ đẹp đích thực của nhà tân vô địch. Đẹp từ những động tác xử lý điêu luyện và đậm chất cống hiến. Đẹp trong những đường chuyền nhanh ngang dọc mặt sân như muốn vẽ lên trên thảm cỏ những đường thẳng diệu kỳ. Đẹp cả trong những pha di chuyển đầy linh hoạt của hàng tiền vệ. Và đẹp ở tư duy luôn hướng tới cái đẹp. Trái bóng từ chân các cầu thủ TBN luôn được hướng lên phía trước, từ những phút đầu tiên cho tới những phút cuối cùng. Nếu đang hòa, TBN sẽ tìm mọi cách để giành chiến thắng. Nếu đang thắng 1-0, họ muốn thắng 2-0. Dẫn 2-0, họ muốn nâng tỉ số lên 3-0. Từ đầu giải, chưa bao giờ thấy Aragones thực hiện những thay đổi nhằm bảo vệ tỉ số.
 
Việt Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN