Quãng thời gian nghỉ EURO là cơ hội cải thiện nền thể lực và cả mặt tinh thần cho các cầu thủ. Nhưng trên thực tế, EURO lại đã làm trầm trọng hóa vấn đề với một số trường hợp.
(TT&VH Online) - Xét về mặt lý thuyết, với quãng thời gian nghỉ ngơi nhân dịp EURO, người ta có thể cải thiện đáng kể nền tảng thể lực cho các cầu thủ và cả mặt tinh thần (với những đội bóng yếu và đang lún sâu trong cuộc đua trụ hạng). Nhưng trên thực tế, EURO lại đã làm trầm trọng hóa vấn đề với một số trường hợp.
Nếu ai nghĩ tình trạng cá độ bóng đá trong giới cầu thủ đã hạn chế đi rất nhiều sau hàng loạt vụ “đánh” tiêu cực trong khoảng vài năm qua thì họ đã nhầm. Cá độ đang tăng theo tỉ lệ thuận với biểu đồ tiền chuyển nhượng và tiền lương của các CLB chi trả cho các cầu thủ tăng như những chiếc tên lửa.
Khoảng chục năm trước, nếu một cầu thủ chơi bóng đá, ném vào mỗi trận đấu trung bình khoảng vài chục triệu đã tạo nên những cú sốc trong giới thì ở EURO lần này, tiền chơi cá độ đã lên tới vài trăm triệu cho những trận đấu đặc biệt.
Đó cũng không phải là điều bất ngờ khi một cầu thủ có hạng, có giá trên thị trường chuyển nhượng luôn có trong tay vài tỉ đồng, thừa để “tung tẩy” ở EURO lần này với các nhà cái.
Chỉ riêng mấy trận đấu ở bảng tử thần, có tuyển thủ trong lúc khoác áo ĐTVN tập trung lần đầu tiên dưới triều đại Calisto đã kịp ném đi số tiền đủ để người ta nuôi được một đội bóng trẻ trong 1 năm.
Chính thực tế này đã tạo ra một mặt bằng mới trong giới cầu thủ nghiện trò đỏ đen với bóng đá, dù không phải ai cũng rủng rỉnh và ai cũng đủ “trì” để đeo đuổi mỗi trận vài chục “chai” (triệu đồng). Và nó thực sự là mầm mống của những vấn đề mà các đội bóng phải đối mặt.
Trốn bỏ khỏi đội, đau đầu xoay tiền nợ

Các cầu thủ ở đội 1 đang chơi tại V-League chỉ nhờ có khả năng xoay sở tốt hơn và có nhiều mối quan hệ hơn mới trụ lại được chứ không cũng phải mai danh ẩn tích như một cách trốn nợ.
Nhưng, dẫu sao thì nó cũng vẫn dẫn tới một tình trạng bất ổn trong tâm lý tập luyện và sinh hoạt, tác động tiêu cực tới đội bóng. Thậm chí, nếu ai đó chịu khó ghé qua các đội bóng trong thời gian qua sẽ dễ dàng nhận biết được ai đang là “con nợ EURO”.
Một tháng không thi đấu đồng nghĩa với không tiền thưởng và chỉ có 10-20 triệu tiền lương tùy thuộc từng cầu thủ, rõ ràng chỉ đủ để đánh 1 trận đấu. Nếu tính khoảng 3 chục trận với tỉ lệ thua-thắng 20-10 thì nó cũng đã đốt của họ khoảng 1 năm tiền lương tích cóp.
Càng am hiểu sâu, càng thất bại
Nếu ai đó cũng nghĩ rằng, càng là dân quần đùi áo số, có khả năng đọc trận đấu và phân tích chuyên môn, càng dễ “ăn”, người đó phải xem xét lại luận điểm của mình.
Bởi, khi EURO 2008 trở thành giải đấu của rất nhiều những bất ngờ, điều đó đồng nghĩa với nguy cơ các cầu thủ nói riêng và các con bạc nói chung trắng tay càng lớn. Khả năng chuyên môn luôn mách bảo với các cầu thủ đặt niềm tin và số phận của họ vào những đội bóng có nhiều cơ sở chiến thắng, nhưng thực tế lại hay diễn ra ngược lại.
Trận Hà Lan – Nga ở tứ kết là một ví dụ. Chỉ có những người yêu nước Nga đến tận xương tủy hoặc những kẻ chẳng biết gì về bóng đá mới tin rằng Hà Lan sẽ thất bại. Trận Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa Croatia trong 90 phút rồi lại san bằng tỉ số 1-1 ở 2 hiệp phụ cũng là một trường hợp tương tự, đã khiến nhiều cầu thủ “tử vì nghiệp”.