thethaovanhoa.vn

Chuyện trong “Trại”: Mê EURO hơn "nàng tiên trắng"

27/06/2008 11:54 GMT+7

Với những người đang cai nghiện ở Trung tâm chữa bệnh – giáo dục- lao động xã hội tỉnh Hoà Bình, cái “nóng” của EURO 2008 được mọi người ở đây mong ngóng, háo hức và chờ đợi.

Vào những ngày cuối tháng 6 này, cái nóng của Hoà Bình làm cho mọi người cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, đặc biệt nó còn khó chịu hơn đối với những người đang cai nghiện ở Trung tâm chữa bệnh – giáo dục- lao động xã hội tỉnh Hoà Bình. Tuy nhiên, có một cái còn “nóng” hơn rất nhiều song vẫn được mọi người ở đây mong ngóng, háo hức và chờ đợi. Đó là những trận túc cầu đầy kích tính của EURO 2008.

Trên đường đến Trung tâm, hình ảnh về những người đàn ông gầy nhẳng nhơ, săm trổ đầy mình, khuôn mặt dữ dằn... cứ hiện ra trong đầu tôi. Song khi đến nơi và đi thăm xưởng lao động sản xuất ở đây thì những hình ảnh kia lại hoàn toàn trái ngược. Thay vào đó là hình ảnh các học viên đang hăng say làm việc và đan xen là những cuộc bàn luận sôi nổi về những trận đấu vừa qua. Khi được hỏi chuyện về việc xem Euro, mọi người ở đây đều tỏ ra rất vui vẻ, thân thiện và sôi nổi. Anh Bùi Đức Hạnh ở Kim Bôi cười nói, "em vào đây được 8 tháng rồi, bây giờ đã bỏ được “nàng tiên trắng”, nhưng lại nghiện “anh Euro” mới chết chứ. May mà Trung tâm cũng thông cảm cho xem một số trận, không có thì bứt rứt lắm".

Anh Phạm Minh Tuấn, quê ở Lương Sơn, thổ lộ: “Em vào đây được hơn 1 tháng, bây giờ em đã cắt được cơn rồi, có điều vẫn cảm thấy bị gò bó và nhớ nhà nhiều lắm. Tuy nhiên, nhờ có Euro em thấy tinh thần cũng thoải mái hơn, đỡ nhớ nhà hơn”.
 
   Xem Euro 2008 trong trại

Giám đốc Trung tâm, ông Nguyễn Đức Cường, cho biết, ở đây tất cả các phòng của học viên đều có ti vi và trong đợt Euro này, Ban giám đốc cũng quyết định cho các học viên xem các trận đầu của vòng đấu bảng, và một số trận quan trong khác như bán kết, chung kết. Mặc dù xem khuya có hơi mệt một chút, song tinh thần của anh em được thoải mái. Từ khi khai mạc Euro đến nay, mọi người ở đây tỏ ra thân thiện, cởi mở gần gũi nhau hơn.

Anh Đinh Văn Thuận ở thị trấn Cao Phong cho biết "em vào đây được 9 tháng, gia đình khó khăn nên cũng ít đến thăm. Ban ngay tham gia lao động sản xuất nên đỡ cảm thấy nhớ nhà, nhưng vào các buổi tối đặc biệt là những đêm không ngủ được em thấy nhớ nhà lắm, cũng may đợt này có Euro nên tinh thần cũng thoải mái hơn".

Anh Bùi Anh Khoa, học viên đang cai nghiện của Trung Tâm, kể: “Phòng em có 14 người, nói chung mọi người đều thích xem bóng đá, nên tất cả mọi người đều háo hức chờ ngóng trận đấu bắt đầu. Một số người tranh thủ làm một “giấc” trước trận đấu để bảo đảm sức khoẻ cho lao động hôm sau, song có những người háo hức quá cũng chẳng chợp mắt được ít nào cứ thức chờ cho đến trận bóng”. “Khó chịu nhất là những pha gay cấn, hay những bàn thắng đẹp lại không được hô vì ảnh hưởng đến người khác” – anh Khoa cho biết thêm.

Vào các buổi chiều những ngày gần đây, các sân chơi thể thao của Trung tâm dường như trở nên nhỏ hơn, chật hơn những ngày bình thường bởi sự tăng đột biến của các “cầu thủ”- những người trước kia chỉ chú ý đến “nàng tiên trắng” chứ không phải trái bóng như bây giờ. Trông các “cầu thủ” đam mê chơi bóng, mọi người sẽ nghĩ đây là một trung tâm thể thao nào đó chứ không phải là Trung tâm cai nghiện.

Khi ra về câu nói trăn trở của ông Cường cứ vẳng lên trong tôi: “cái khó nhất bây giờ vẫn là giải quyết khâu tái nghiện, vì có đến hơn 90% số người tái nghiện sau khi đã ra khỏi đây”. Một suy nghĩ bất chợt nảy ra, giá như Euro cứ kéo dài mãi chắc những “cầu thủ” này sẽ không còn lưu luyến gì với “nàng tiên trắng” ???./.

Lê Hải (PV TTXVN, Phân xã Hoà Bình)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN