Thường thì đa số mọi tín đồ của túc cầu giáo yêu các đội bóng mạnh. Người ta có thể liệt kê ở EURO này nào là Italia với các cầu thủ đẹp trai, Hà Lan như cơn cuồng phong.
Thường thì đa số mọi tín đồ của túc cầu giáo yêu các đội bóng mạnh. Người ta có thể liệt kê ở EURO này nào là Italia với các cầu thủ đẹp trai, Hà Lan như cơn cuồng phong da cam, Đức lạnh lùng không khác gì chiếc xe tăng, Pháp như những nghệ sĩ đích thực, Bồ Đào Nha là “Brazil Châu Âu”, Tây Ban Nha là “bầy bò tót”… Tôi khác, tôi yêu những đội bóng nhỏ!

Cuộc sống cũng vậy thôi…
2- Trong hai cái tên hiện đang nổi đình, nổi đám ở EURO này là Bồ Đào Nha và Hà Lan thì rõ ràng các học trò của Marco Van Basten được đánh giá thấp hơn trước giải. Thậm chí, nhiều người dự đoán các cầu thủ xứ sở hoa tulip sẽ bị loại chỏng vó vì trong “bảng tử thần” có hai cái tên lẫy lừng là Pháp và Ý. Kết quả là các đội bóng được đánh giá chỉ xếp trên Romania đã bất bại cả ba trận và đều là những chiến thắng hoành tráng đúng nghĩa (tổng cộng ghi 9 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần). Pháp ngậm ngùi ra về cùng Romania và người Ý chỉ có thể tiếp tục EURO vì tinh thần thể thao cao thượng của các cầu thủ Hà Lan.
Johan Cruff đã thẳng thừng rằng đội bóng đất nước mình còn kém Bồ Đào Nha nhiều lắm (nghĩa là Hà Lan vẫn ở “chiếu dưới”). Nhưng rồi “kẻ mạnh” bị “xe tăng” Đức bắn tan tành ngay tứ kết, thế mới biết toan tính lắm có khi cũng chẳng được gì. Mà Đức thì bị đánh giá là “chiếu dưới” trước Bồ đấy thôi!
3- Không biết có bao nhiêu người còn nhớ lại khoảnh khắc mà Văn Quyến thoát xuống chích bóng ghi bàn thắng vào lưới Hàn Quốc trên đất Oman cách đây năm năm. Phải biết rằng lúc đó Hàn Quốc đang là đệ tứ anh hào thế giới với “kỳ tích” 2002 trong khi nòng cốt của đội tuyển Việt Nam lúc ấy chỉ là các cầu thủ Olympic. Chênh lệch thể hình, thể trạng, trình độ lẫn danh tiếng so với đối thủ nhưng chúng ta lúc ấy vẫn tạo nên điều kỳ diệu mà báo chí Châu Á lúc ấy đều gọi là “địa chấn”.
Một ví dụ điển hình về tí hon David đánh gã gã khổng lồ Goliath!
Điều đầu tiên là các đội bóng nhỏ thoải mái về tâm lý hơn: Hòa đã tốt mà thắng thì vang dội, thua chẳng mất gì cả. Nó khác cái gọi là giữ hình ảnh, danh tiếng, sĩ diện của các ông lớn vốn không dễ gì có được. Mặt khác, các “đại gia” vốn hay chủ quan và tin tưởng vào ánh hào quang… quá khứ của mình sẽ hù dọa được đối thủ trong khi thực tế thì không phải thế.

Và như đã nói ở trên, “kèo dưới” vẫn cần may mắn để “lật kèo” nhưng may mắn không tự đến với những ai chỉ biết “chờ sung rụng” bao giờ…
4- Có bao giờ bạn so sánh một Brazil luôn khủng hoảng kinh tế mà vẫn “đều đều” vô địch thế giới về bóng đá so với Mỹ- cường quốc về mọi thứ. Và nếu như cuộc chơi chỉ dành cho các đội bóng có quốc gia… đông dân thì Trung Quốc và Ấn Độ mới thực sự là bá chủ môn bóng đá. Ai nghĩ “kẻ mạnh luôn đúng” thì chắc cần phải nghe “đời lắm chữ ngờ” như cách Hy Lạp vô địch EURO bốn năm trước. Ai cho rằng nên luôn sống thực dụng thì minh chứng về Đan Mạch 1992 sẽ nhắc họ không phải thế v.v. và v.v…
“Đâu có ai đánh thuế ước mơ bao giờ”- câu ngạn ngữ cổ có bao giờ khiến chúng ta nghĩ rằng mình đã, đang và sẽ còn biết bao mơ ước trong cuộc đời này. Ước mơ thành sự thật hay mãi chỉ viển vông không nằm trong bàn tay của số phận mà nằm ở chỗ con người đã nỗ lực, đã vận động để biến ước mơ thành hiện thực ra sao thôi.
EURO 2008 mới chỉ đi hết vòng bảng mà xem ra đã có lắm bất ngờ, những bất ngờ được báo trước. Vậy thì sao cứ phải mãi cổ vũ cho các “ông lớn” nếu bạn thực sự là một khán giả công tâm? Hãy hướng sự chú ý cho những đội bóng được xem là “kèo dưới”, biết đâu bao điều thú vị đang chờ…
Để thấy rằng ước mơ chưa bao giờ chết!
Để chờ đợi sự bất ngờ và thú vị của những đội bóng yếu hơn tạo nên kỳ tích bằng nỗ lực và ước mơ cháy bỏng của mình…