Thật không thể tượng tượng được cả nước Áo chỉ có chưa đầy 4.000 người Việt sống ở các thành phố, vậy mà ngay tại thủ đô Vienna lại có một nhà hàng sừng sững mang tên "Sài Gòn".
Số nhà 7, phố Getreidemarkt ở Vienna là một trong số những địa chỉ ít ỏi của ẩm thực Việt Nam ở Áo mà chúng tôi tình cờ biết đến nhân chuyến công tác ở Vienna đưa tin về Euro 2008. Thật không thể tượng tượng được cả nước Áo chỉ có chưa đầy 4.000 người Việt sống rải rác ở các thành phố, vậy mà ngay tại thủ đô Vienna lại có một nhà hàng sừng sững mang tên "Sài Gòn" nằm giữa ngã ba đường Leharg và Getreidemarkt. Chủ hàng và nhân viên ở đây cũng là những người Việt đầu tiên mà chúng tôi gặp kể từ khi tới Vienna gần 3 tuần nay.
Không chỉ đơn thuần nỗi nhớ cơm Việt mà trên hết chúng tôi tò mò muốn biết về hình ảnh một quán người Việt tồn tại giữa lòng Vienna ra sao và đặc biệt muốn xem không khí ở một nơi nằm ngay sát khu dành cho CĐV Fanzone hoạt động như thế nào trong những ngày bóng đá sôi động này.
Thật may mắn khi ngày chúng tôi tới đây lại được gặp cả hai vợ chồng chủ quán: anh là Lâm Văn, một người Việt gốc Hoa và chị Lý Tuyết Lan, một cô gái gốc Sài Gòn. Trong một không gian ấm cúng sang trọng mang đậm chất Việt với những chú trâu bằng gỗ mang từ Việt Nam sang, những rặng tre cảnh xanh mướt và cả những bức ảnh đen trắng chụp phố cổ Hà Nội và cố đô Huế treo ngay ngắn trên tường, anh chị đã kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu vất vả khi bắt đầu mở quán từ năm 2002. Một cái tên nhà hàng Việt Nam "Sài Gòn" có quá ít người nước ngoài biết tới, đặc biệt khi lại chuyên về các món ẩm thực của một đất nước xa lắc đối với những thực khách khá khó tính như người Áo.

Để khỏi bị quấy rầy về đề tài phở, anh Văn đã dẫn chúng tôi sang một quán nhỏ mà anh chị đã mở trên 1 năm nay nằm ngay gần đó. Ở đây gọi là "quán chợ trời" vì thực khách ngồi cả ngoài trời. Họ ngồi ăn ngay trên những bộ bàn ghế kê ngay ngắn hai bên lối đi, một hình ảnh gợi cho tôi nhớ tới vô số các quán ăn vỉa hè trên đường phố Hà Nội. Đây đích thị là một khu ăn chơi dành cho du khách thăm Vienna, bởi có rất nhiều nhà hàng năm san sát nhau, dù là quán bia hay quán nhậu cũng đều ngồi ngoài trời hết.
Quán nhỏ của anh Văn ở đây không mang tên Sài Gòn mà gắn hai biển to tướng "Phở Sài Gòn", kèm một lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam ngay trước cửa. Khi tôi tới thì các dãy bàn ở hai bên lối đi đã không còn một chỗ trống, khách nào cũng một tô phở to xụ kèm một đĩa rau sống (gồm giá tươi, rau hoa chuối, rau thơm, vài lát chanh) và một bát tương ớt. Ở mỗi bàn cũng có hộp đũa (đũa dùng một lần) và một "cút" mắm nhỏ y như ở Việt Nam. Một cậu phục vụ nom rất thư sinh cho biết: "Từ khi có Euro, lượng khách đông hơn hẳn. Mặc dù quán còn bán nhiều món, nhưng khách tới đây, hầu hết là các CĐV, đều chỉ thích phở". Khi tôi hỏi về vấn đề rau thơm trong phở, cậu phục vụ cũng giải thích: "Họ ăn được hết. Nếu không thì lần thứ hai tới đây, họ đã dặn bỏ đi rồi. Chả có ai nói gì cả, có người còn đòi cho thêm bánh phở hoặc rau sống". Cậu này còn cho biết có nhóm CĐV người Đức chết mê chết mệt món phở, hầu như ngày nào họ cũng tới đây ăn phở trước khi vào khu Fanzone hoặc ra SVĐ. Tôi đoán có lẽ những CĐV đó đã từng được ăn phở Việt ở Đức, bởi không giống như Áo, Đức có tới trên 100.000 người Việt và có rất nhiều nhà hàng, quán xá chuyên về món ăn Việt ở khắp nơi. Ở đây không chỉ có phở Việt mà CĐV còn được thưởng thức các loại bia Việt, trong đó có bia 333.
CĐV thích phở, thích rau sống đã đành, song tôi vẫn ấn tượng nhất với cách gọi phở: nước béo, mỡ bò, hai trứng... của hai đồng nghiệp Anh Ngọc và Chí Thành từ Ý sang. Các anh đã lăn lộn hàng nghìn cây số qua Thuỵ Sĩ, tới Liechtenstein, Innsbruck, Salzburg rồi về Vienna. Những gói mì tôm đã theo chúng tôi suốt chặng đường khiến mồm nhiệt bụng nóng ran. Lúc này được ngồi giữa mây trời, giữa thành Vienna cổ kính với không khí Euro ngập tràn và được thưởng thức món phở thập cẩm Việt Nam: Một cảm giác như trong mơ !
Mạnh Hùng